1 Tuyển Việt Nam: Thay đổi hay là.... hết Sat Dec 18, 2010 9:14 am
╬khoadkt╬
Cựu BQT
Ông Calisto đúng là một nhà tâm lí học đồng thời cũng là một nhà hùng biên thiên tài. Sau trận thua toàn diện trước Malaysia, ông vẫn cao giọng rằng “chúng ta phải có niềm tin và chúng ta sẽ thắng trong trận lượt về”. Đúng là chúng ta cần có niềm tin hay nói chính xác chúng ta chưa bao giờ thiếu niềm tin nhưng để đi từ niềm tin đến chiến thắng thì chúng ta cần những thay đổi.
Tuyển Việt Nam (áo trắng) cần thay đổi lối chơi của mình. Ảnh: Thanh Hải
Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta thay đổi về mặt lối chơi, vấn đề là liệu vị HLV người Bồ có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không mà thôi. Hãy nhớ rằng “kẻ thức thời mới là trang tuấn liệt”.
Về mặt con người HLV Calisto cho rằng việc thiếu vắng những trụ cột như Quang Thanh, Tài Em, Việt Cường, Trong Hoàng đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Và thực tế những gì diễn ra trong 90 phút ở trận lượt đi đã chứng minh những phát biểu của thầy Tô là đúng.
Thiếu vắng Quang Thanh và Việt Cường khả năng phòng ngự và tấn công ở hai biên của chúng ta giảm sút, những pha phối hợp tấn công chồng cánh đã không diễn ra với sự dâng cao của hai hậu vệ biên. Mất Tài Em khả năng giữ nhịp và phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam lập tức bị ảnh hưởng, Không có Trọng Hoàng chúng ta cũng mất đi một vũ khí bí mật, một “khẩu súng gấu trong tay áo của thầy Tô”. Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, không phải vẫn đầy đủ lực lượng, vẫn những con người ấy chúng ta vẫn thua Philippine ở Mỹ Đình đó sao?
Vấn đề ở đây là gì? Kể từ chức vô địch năm 2008 đến nay lối chơi của đổi tuyển Việt Nam không có gì thay đổi. Vẫn là lối chơi chuyền bóng liên tục trên khắp mặt sân kết hợp với sự dâng cao của hậu vệ cánh ở 2 biên để tạo ra bất ngờ.
Chính lối chơi đó đã tạo nên thành công năm 2008 nhưng dường như giờ đây nó đã bị đối phương bắt bài mà bằng chứng là hai trận thua Philippine và Malaysia. Khi gặp những đối thủ giàu thể lực, chơi áp sát và khoa học chúng ta lập tức gặp bế tắc trong tấn công.
Thực tế cho thấy trong 4 trận đấu vừa qua ngoài trừ trận gặp Myanmar trong ngày khai mạc các cầu thủ chúng ta được thoải mái phối hợp do đối thủ quá “ngây thơ” còn lại những miếng đánh của chúng ta chưa đạt được sự chính xác cần thiết. Những pha phối hợp chỉ dừng lại trước vòng 16 m50 và kết thúc bằng những cú sút xa là hết.
Nếu muốn đánh bại Malaysia trong trận lượt vệ cự li đội hình chúng ta phải hợp lí hơn, các tiền vệ và tiên đạo phải di chuyển gần nhau hơn. Những pha phối hợp phải diễn ra nhanh hơn, biến hóa hơn và chính xác hơn mới mong phá được hệ thống phòng ngự của đối phương.
Bên cạnh đó cần có những đường chuyền điểm rơi vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao của Anh Đức và Việt Thắng nhằm gây bất ngờ cho đối phương. Khi hàng tấn công cho thấy dấu hiệu bế tắc Calisto cần phải dũng cảm tung Trọng Hoàng, Thanh Trung, Thanh Hưng vào sân sớm để tận dụng sức trẻ cũng như khát khao thể hiện của hai cầu thủ này.
Sẽ không có gì lạ khi Malaysia chọn một lối chơi tử thủ như những gì Philippiner đã làm ở vòng bảng và chờ đợi những cơ hội để phản công vì họ đã có 2 bàn thắng làm vốn dắt lưng. Chính vì thế hành phòng ngự chúng ta cũng phải cảnh giác với những pha phản công chuyền bóng dài để tận dụng tốc độ của tiền đạo đối phương.
Sẽ là 90 phút nghẹt thở trên sân Mỹ Đình, hi vọng rằng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được chứng minh và chúng ta sẽ giành quyền vào chơi chung kết.
http://www.bongda.com.vn
Tuyển Việt Nam (áo trắng) cần thay đổi lối chơi của mình. Ảnh: Thanh Hải
Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta thay đổi về mặt lối chơi, vấn đề là liệu vị HLV người Bồ có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không mà thôi. Hãy nhớ rằng “kẻ thức thời mới là trang tuấn liệt”.
Về mặt con người HLV Calisto cho rằng việc thiếu vắng những trụ cột như Quang Thanh, Tài Em, Việt Cường, Trong Hoàng đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Và thực tế những gì diễn ra trong 90 phút ở trận lượt đi đã chứng minh những phát biểu của thầy Tô là đúng.
Thiếu vắng Quang Thanh và Việt Cường khả năng phòng ngự và tấn công ở hai biên của chúng ta giảm sút, những pha phối hợp tấn công chồng cánh đã không diễn ra với sự dâng cao của hai hậu vệ biên. Mất Tài Em khả năng giữ nhịp và phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam lập tức bị ảnh hưởng, Không có Trọng Hoàng chúng ta cũng mất đi một vũ khí bí mật, một “khẩu súng gấu trong tay áo của thầy Tô”. Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, không phải vẫn đầy đủ lực lượng, vẫn những con người ấy chúng ta vẫn thua Philippine ở Mỹ Đình đó sao?
Vấn đề ở đây là gì? Kể từ chức vô địch năm 2008 đến nay lối chơi của đổi tuyển Việt Nam không có gì thay đổi. Vẫn là lối chơi chuyền bóng liên tục trên khắp mặt sân kết hợp với sự dâng cao của hậu vệ cánh ở 2 biên để tạo ra bất ngờ.
Chính lối chơi đó đã tạo nên thành công năm 2008 nhưng dường như giờ đây nó đã bị đối phương bắt bài mà bằng chứng là hai trận thua Philippine và Malaysia. Khi gặp những đối thủ giàu thể lực, chơi áp sát và khoa học chúng ta lập tức gặp bế tắc trong tấn công.
Thực tế cho thấy trong 4 trận đấu vừa qua ngoài trừ trận gặp Myanmar trong ngày khai mạc các cầu thủ chúng ta được thoải mái phối hợp do đối thủ quá “ngây thơ” còn lại những miếng đánh của chúng ta chưa đạt được sự chính xác cần thiết. Những pha phối hợp chỉ dừng lại trước vòng 16 m50 và kết thúc bằng những cú sút xa là hết.
Nếu muốn đánh bại Malaysia trong trận lượt vệ cự li đội hình chúng ta phải hợp lí hơn, các tiền vệ và tiên đạo phải di chuyển gần nhau hơn. Những pha phối hợp phải diễn ra nhanh hơn, biến hóa hơn và chính xác hơn mới mong phá được hệ thống phòng ngự của đối phương.
Bên cạnh đó cần có những đường chuyền điểm rơi vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao của Anh Đức và Việt Thắng nhằm gây bất ngờ cho đối phương. Khi hàng tấn công cho thấy dấu hiệu bế tắc Calisto cần phải dũng cảm tung Trọng Hoàng, Thanh Trung, Thanh Hưng vào sân sớm để tận dụng sức trẻ cũng như khát khao thể hiện của hai cầu thủ này.
Sẽ không có gì lạ khi Malaysia chọn một lối chơi tử thủ như những gì Philippiner đã làm ở vòng bảng và chờ đợi những cơ hội để phản công vì họ đã có 2 bàn thắng làm vốn dắt lưng. Chính vì thế hành phòng ngự chúng ta cũng phải cảnh giác với những pha phản công chuyền bóng dài để tận dụng tốc độ của tiền đạo đối phương.
Sẽ là 90 phút nghẹt thở trên sân Mỹ Đình, hi vọng rằng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được chứng minh và chúng ta sẽ giành quyền vào chơi chung kết.
http://www.bongda.com.vn