1 Có những lúc...Nhớ! Fri Dec 03, 2010 1:10 pm
trungkennoo
Thành Viên VIP
Tôi hôm nay lại cảm thấy có cái gì đó không như mọi ngày và cứ thế ngồi một mình..!Ngồi một mình là nghĩ lung tung,vớ vẫn.Thế là mùa xuân sắp đến rồi ư!Sao mà nhanh quá vậy nó âm thầm đến một cách hồn nhiên không vướng bận một điều gì cả.Nó không như con người nó đến theo một chu trình còn con người cũng theo một chu trình nhưng trong chu trình của con người luôn có sự đau khổ,hạnh phúc,ganh ghét và thù hận.Nhiều lúc tôi thấy mình nên lặng im không cần phải thế này,thế kia để khỏi bị cuốn vô vòng xoáy của cuộc đời.Nhưng có làm điều đó được đâu…? Màng đêm lại buông xuống đây thêm 1 lần nữa..?Giữa cuộc đời theo tôi là vô định,vô hình và thênh thang…Tôi như đang bay và có những lúc đuối sức,bất lực để gió cuốn đi.Nhưng khi cơn mưa đến thì cảm giác lại khác nó như đang tiếp thêm cho tôi những nguồn năng lượng để bay tốt trong cuộc sống này.Tôi buồn và mỗi khi như thê lại nhớ những gì đã trãi qua cuộc đời mình.Nhớ về quá khứ!Nó như một đống hỗn độn và mơ hồ.
Lại nhớ. Nhớ...nhớ...da diết!Ngày xưa...
Nhớ cái cách mẹ nhìn tôi âu yếm...
Nhớ lúc ba gọi tôi là con trai của ba và mĩm cười
Nhớ những lúc thằng em nhõng nhẽo...
Nhớ cái siết chặt tay dường như ko bao giờ xa cách của bạn bè.
Nhớ ánh mắt dịu dàng của thầy cô.
Nhớ những cái ôm ấm tôi với mọi người.
Nhớ cảm giác vui vẻ khôn cùng khi tậu được chiếc xe.
Và nhớ cả những lần đầu liều lĩnh lần đầu tiên bước xa nhà một mình.
Tôi viết nhưng dòng này lúc mọi người đang đang chìm trong giấc ngủ và tôi luôn mong mọi người luôn có được giấc ngủ bình an.Tôi vẫn thế!Vẫn là một người mà tôi không thể hiểu được chính bản thân của mình.Nhưng thôi cuộc sống mà luôn có những điều bất thường như thế mới là cuộc sống của một đời người,miễn sao mình không làm tổn thương hay mang đến những điều không tốt cho mọi người là được.Giờ thì đôi mắt của tôi nói rằng nó không thể mở to như lúc nảy được nữa.Nó cứ nói”nhắm nhé,nhắm nhé”và tôi cũng hiểu được tôi phải làm gì?Những ngày ở miền tây thật là thú vị!Cho tôi nghĩ ra được rất nhiều thứ để có thể bước tiếp trong cuộc sống đầy chông gai này.
1h30
1/12
Lại nhớ. Nhớ...nhớ...da diết!Ngày xưa...
Nhớ cái cách mẹ nhìn tôi âu yếm...
Nhớ lúc ba gọi tôi là con trai của ba và mĩm cười
Nhớ những lúc thằng em nhõng nhẽo...
Nhớ cái siết chặt tay dường như ko bao giờ xa cách của bạn bè.
Nhớ ánh mắt dịu dàng của thầy cô.
Nhớ những cái ôm ấm tôi với mọi người.
Nhớ cảm giác vui vẻ khôn cùng khi tậu được chiếc xe.
Và nhớ cả những lần đầu liều lĩnh lần đầu tiên bước xa nhà một mình.
Tôi viết nhưng dòng này lúc mọi người đang đang chìm trong giấc ngủ và tôi luôn mong mọi người luôn có được giấc ngủ bình an.Tôi vẫn thế!Vẫn là một người mà tôi không thể hiểu được chính bản thân của mình.Nhưng thôi cuộc sống mà luôn có những điều bất thường như thế mới là cuộc sống của một đời người,miễn sao mình không làm tổn thương hay mang đến những điều không tốt cho mọi người là được.Giờ thì đôi mắt của tôi nói rằng nó không thể mở to như lúc nảy được nữa.Nó cứ nói”nhắm nhé,nhắm nhé”và tôi cũng hiểu được tôi phải làm gì?Những ngày ở miền tây thật là thú vị!Cho tôi nghĩ ra được rất nhiều thứ để có thể bước tiếp trong cuộc sống đầy chông gai này.
1h30
1/12