1 Mồ côi vì "BIỂN" Tue Jul 12, 2011 8:47 pm
thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Sống trong những khoảnh khoắc tươi đẹp, giữa cuộc sống hiện tại có ai biết được nó còn chứa rất nhiều tiềm ẩn, mà tiềm ẩn đó lại là nổi thương đau và bi đát.
Có rất nhiều trẻ thơ khi sinh ra và lớn lên đã không nhìn thấy ba của nó rồi. Tại sao như vậy? đây là câu hỏi cần trả lời ngay, không cần suy nghĩ đó là vì "BIỂN". Biển đã cướp đi người cha của những đứa trẻ, cướp đi tình nghĩa vợ chồng, mái ấm gia đình, mẹ mất con, vợ mất chồng con mất cha,...
Thương thay cho những đứa trẻ khi chưa sinh ra thì đã mất cha, ba nó đã ra đi không bao giờ về lại dưới màu XANH của đại dương. Khi lớn lên chúng nhìn vào di ảnh đặt trên bàn thờ mới biết là ba của nó đã ra đi thật.
Đau lòng thay khi đặt câu hỏi cho những đứa trẻ thơ khi hỏi về ba nó:"ba mầy đâu?", chúng trả lời nhanh chóng không cần suy nghĩ:"ba con đi MỸ rồi", đây là câu trả lời chắc có lẽ người mẹ đã dạy cho chúng từ nhỏ, từ "MỸ" nghe nó xa vời quá nhưng cũng giúp được phần nào che dấu nỗi lòng mồ côi cha.
Khi trụ cột gia đình đã không còn nữa cũng là lúc người mẹ là trụ cột thứ 2, thay thế cho người cha đã khuất, những người mẹ này không bao giờ đi tìm người cha khác, họ sống như vậy cho trọn tình thuỷ chung, họ lo làm ăn để kiếm tiền cho con ăn học. Có đứa thì được gửi ở nhà nội ngoại, có đứa thì lang thang đi chơi với bạn bè cho dù trời nắng chang chang hay trời mưa tầm tã. Cuộc sống là thế, bọn trẻ không nén nỗi thương đau về tâm hồn trong trắng, chúng nhìn thấy mẹ đầu tắt mặt tồi lo làm ăn đến nỗi bọn trẻ còn theo mẹ đi làm. Mùa nước cạn mẹ bọn trẻ ra gành để tìm những gì bán được và có tiền như: cuốc rau đông, gở chân vịt, mò vẹm, đào sò, mò cua, bắt ốc, bắt nhum,... Bọn trẻ đi cầm rỗ theo sau nữa chứ nhìn thấy tội lắm, nhìn làn da đen xì của trẻ thơ, mũi thì chảy lòng thòng, có đứa lại khóc thút thít làm cho mẹ bọn trẻ tủi thân và đau lòng thêm. Sao số phận của bọn tre lại như vậy? nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa của chúng ăn mặt sạch sẽ, đi chơi cùng với bố mẹ, lại được sự bảo vệ che chở dưới vòng tay của người cha, nhìn lại số phận của bọn trẻ thật thương tâm.
Dù sao đi nữa số phận cũng đã như vậy muốn xê xịch cũng không được, nghề nghiệp là thế,số phận là thế, biết làm sao đây biết trách vào ai đây? Vì cuộc sống mưu sinh mà để lại niềm buồn bã, nỗi cô đơn tuyệt vọng cho người mẹ và để lại từ "mồ côi" cho những đứa trẻ thơ xấu số.
Biển đã cớp mất niềm tin trong gia đình, cướp mất niềm tự tin cho những đứa trẻ thơ, để lại 2 từ nghe thật đau nhói "mồ côi".
Một khi người cha đi xa rồi, để lại bao nỗi buồn hiu quạnh, con khờ hỏi ba đâu rồi mẹ ơi!
tác giả: thanhhai
Có rất nhiều trẻ thơ khi sinh ra và lớn lên đã không nhìn thấy ba của nó rồi. Tại sao như vậy? đây là câu hỏi cần trả lời ngay, không cần suy nghĩ đó là vì "BIỂN". Biển đã cướp đi người cha của những đứa trẻ, cướp đi tình nghĩa vợ chồng, mái ấm gia đình, mẹ mất con, vợ mất chồng con mất cha,...
Thương thay cho những đứa trẻ khi chưa sinh ra thì đã mất cha, ba nó đã ra đi không bao giờ về lại dưới màu XANH của đại dương. Khi lớn lên chúng nhìn vào di ảnh đặt trên bàn thờ mới biết là ba của nó đã ra đi thật.
Đau lòng thay khi đặt câu hỏi cho những đứa trẻ thơ khi hỏi về ba nó:"ba mầy đâu?", chúng trả lời nhanh chóng không cần suy nghĩ:"ba con đi MỸ rồi", đây là câu trả lời chắc có lẽ người mẹ đã dạy cho chúng từ nhỏ, từ "MỸ" nghe nó xa vời quá nhưng cũng giúp được phần nào che dấu nỗi lòng mồ côi cha.
Khi trụ cột gia đình đã không còn nữa cũng là lúc người mẹ là trụ cột thứ 2, thay thế cho người cha đã khuất, những người mẹ này không bao giờ đi tìm người cha khác, họ sống như vậy cho trọn tình thuỷ chung, họ lo làm ăn để kiếm tiền cho con ăn học. Có đứa thì được gửi ở nhà nội ngoại, có đứa thì lang thang đi chơi với bạn bè cho dù trời nắng chang chang hay trời mưa tầm tã. Cuộc sống là thế, bọn trẻ không nén nỗi thương đau về tâm hồn trong trắng, chúng nhìn thấy mẹ đầu tắt mặt tồi lo làm ăn đến nỗi bọn trẻ còn theo mẹ đi làm. Mùa nước cạn mẹ bọn trẻ ra gành để tìm những gì bán được và có tiền như: cuốc rau đông, gở chân vịt, mò vẹm, đào sò, mò cua, bắt ốc, bắt nhum,... Bọn trẻ đi cầm rỗ theo sau nữa chứ nhìn thấy tội lắm, nhìn làn da đen xì của trẻ thơ, mũi thì chảy lòng thòng, có đứa lại khóc thút thít làm cho mẹ bọn trẻ tủi thân và đau lòng thêm. Sao số phận của bọn tre lại như vậy? nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa của chúng ăn mặt sạch sẽ, đi chơi cùng với bố mẹ, lại được sự bảo vệ che chở dưới vòng tay của người cha, nhìn lại số phận của bọn trẻ thật thương tâm.
Dù sao đi nữa số phận cũng đã như vậy muốn xê xịch cũng không được, nghề nghiệp là thế,số phận là thế, biết làm sao đây biết trách vào ai đây? Vì cuộc sống mưu sinh mà để lại niềm buồn bã, nỗi cô đơn tuyệt vọng cho người mẹ và để lại từ "mồ côi" cho những đứa trẻ thơ xấu số.
Biển đã cớp mất niềm tin trong gia đình, cướp mất niềm tự tin cho những đứa trẻ thơ, để lại 2 từ nghe thật đau nhói "mồ côi".
Một khi người cha đi xa rồi, để lại bao nỗi buồn hiu quạnh, con khờ hỏi ba đâu rồi mẹ ơi!
tác giả: thanhhai