1 Gửi người con trai Hà thành-vũ điệu tango Mon Dec 26, 2011 8:41 pm
tango
Level 1
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 2 năm vào cái ngày chúng ta tình cờ gặp nhau, nói sao nhỉ? Xấu hổ quá, vì đó có lẽ là lần đầu tiên em tròn xoe mắt nhìn một người lạ như thế. “cô bé mặt anh dính gì sao?” một giọng nói vang lên đưa em trở về với thực tại, trời ơi muốn độn thổ quá. Nhưng đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau: giây phút ấn tượng ban đầu khó phai. Và rồi không hiểu sao sau đó chúng ta gặp nhau nhiều hơn, kể cho nhau nghe nhiều hơn về cuộc sống riêng tư, anh là người con trai đầu tiên em tiếp xúc mà không một chút e ngại, em thích sự quan tâm rất nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp theo đúng bản chất của con trai hà thành, đặc biệt anh rất tâm lý có thể vì thế mà em không nói dối đc anh điều gì cả.
Thời gian cứ thế trôi đi rồi bỗng một ngày anh mời em đi dự tiệc cùng công ty anh. Sao nhỉ? Em thật sự bối rối, với một cô bé vừa mới bước chân vào đời như em thì đó là điều không thể, nhưng vì sức thuyết phục của anh quá lớn nên em đã đồng ý. Và đến nơi em có cảm giác như mình bị lừa vậy, với một người từng trải như anh thì ít nhất anh cũng phải biết điều gì là cần thiết cho một người con gái khi bước đến dự tiệc nhưng em đã không đc trang bị điều đó, đến nơi em cảm thấy lạc lõng giữa một cô sinh viên với thế giới bên ngoài, em ghét sao lúc đó mình lai nhận lời đi cùng anh, em ghét anh vì hình như anh đang đem em ra làm trò đùa, tự nhiên em cảm thấy mình thật là ngốc.
rồi em đã bỏ về mặc anh ra sức thuyết phục “em không nghe, em không muốn nghe gì cả, em ghét anh”.
Và rồi sau đó em đã nhận đc 1 tn “em đừng hiểu lầm anh, anh không trang bị cho em điều gì không có nghĩa anh muốn đùa cợt em, anh muốn cho em thấy giữa một cô sinh viên trong trường với một người con gái khi bước chân ra đời sẽ khác nhau thế nào, tự chính bản thân em đã trang bị đc những gì, không phải khi muốn làm điều gì người khác phải dạy em làm thế này thế khác mà chính em phải tự hỏi mình phải làm gì trong hoàn cảnh đó? Em phải tìm hiểu kĩ trước khi muốn làm gì đó. Anh tin lần sau em sẽ không vấp phải khi chuyện này lặp lại vì anh biết em đã quan sát đc những gì. Cho anh xin lỗi nhé”. Không hiểu sao khi đọc xong em cảm thấy có lý, tại em không biết gì cả, tại em không hỏi anh trước, tại em nghĩ mọi chuyện rất đơn giản và rồi em đã bỏ qua. Bắt đầu từ đó anh dạy em nhảy tango “cô bé vũ điều anh dạy em, em chỉ đc nhảy cùng anh thôi đấy” em cãi lại “nhưng mà anh ơi lỡ sau này em muốn nhảy cùng người yêu của em thì sao?”, thế là bị cốc một cái rõ đâu “anh là người yêu của em chứ còn ai nữa” em hứ một tiếng “mơ đi anh ơi, anh không phải là mẫu người của em đâu”
Rồi thời gian cứ thế trôi đi,một ngày nọ em nói với anh “anh ơi làm sao bây giờ, hình như đầu óc em có vấn đề mất rùi, sao em cứ mãi nhớ về một người thế nhở?” rồi thì chuyện gì em cũng hồn nhiên kể cho anh nghe, mỗi khi có chuyện gì buồn em đều đòi anh dẫn đi chơi để đc anh an ủi, em đâu biết rằng đằng sau nụ cười đó đang chất chứa nỗi niềm “cô bé cho anh mượn bờ vai nhé, anh phải làm sao đây khi người con gái anh yêu đem lòng yêu thương một người khác, anh yêu em” và trong phút thoáng qua em nhìn thấy nước mắt anh rơi nhưng em đã giã vờ như không biết, đó là lần đầu tiên em thấy anh buồn, nhưng em không biết xử lý tình huống đó thế nào cả, chỉ biết im lặng và im lặng. thật sự em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, và chính anh cũng luôn gọi em là em gái còn gì nữa, lại còn “con gái nhà ai mà già thế chẳng hợp làm em gái của anh gì cả”. “kệ em, người ta vẫn xinh đấy chứ bộ, biết bao nhiêu chàng theo đuổi kìa” nói thế thôi nhưng mà em ghét anh lắm, sao anh cứ trêu em hoài thế? rồi em cũng đã nói “em vẫn muốn đc như thế này mãi”.
Gần nữa năm trôi qua với biết bao thăng trầm và rồi anh cũng đã nói “làm sao để anh quên đc em? Làm sao anh có thể bình thường khi thấy em khóc vì một người con trai khác? Anh muốn đc che chở cho em. Anh muốn về quê làm việc để quên em, nhưng nếu em giữ anh lại anh sẽ ở lại”. lúc đó em đã nghĩ rằng cho lý trí quyết định một lần vì thật khó để tìm đc ai đó yêu mình thật lòng, rồi sau này em cũng sẽ yêu anh thôi, nhưng rồi cũng vì lý trí em đã để anh ra đi: đi bên anh em cảm thấy thiếu tự tin lắm anh có biết? em ghét những người con gái khác nhìn anh lắm anh có biết? em ghét em luôn làm tâm điểm bàn tán ở những nơi chúng ta đến anh có biết?.........
chúng ta đã hứa sẽ không liên lạc với nhau cho đến khi nào anh quên đc em hoặc đến ngày sinh nhật của em, chúng ta đã hứa sẽ trở lại như ngày xưa mà. nhưng anh à anh đã không chúc mừng sinh nhật em, giáng sinh này anh cũng không chúc mừng em, ngay cả dự định sắp đến anh cũng không nói với em, anh đã không còn xem em như một người em gái nữa rồi. dù thế nào đi nữa em cũng muốn nói với anh rằng: anh sẽ là người anh trai em mãi tôn thờ, cảm ơn sự quan tâm của anh, cảm ơn những hành trang anh đã dạy để em bước vào đời, cảm ơn những lời khuyên của anh, cảm ơn vũ điều tango rất ấm áp của anh……. cảm ơn anh vì tất cả. nếu như có một điều ước có lẽ em sẽ ước rằng mình sẽ gặp lại nhau trước ngày anh bắt đầu thực hiện kế hoạch mới. em muốn nói vói anh rằng anh là người con trai duy nhất để lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp nhất dù đó không phải là tình yêu. và có lẽ hành trang theo em suốt cuộc đời đó là thời gian anh dạy em gõ 10 ngón, dù có cố gắng thế nào cũng không bằng anh nhưng mà em cảm thấy vui khi người khác khen em "giỏi thế, đánh không cần nhìn bàn phím luôn kìa" những lúc như thế em cảm thấy tự hào về anh lắm.
em cảm thấy mình là người rất may mắn khi đc làm em gái của anh, cảm ơn đời đã cho em đc gặp anh.
gặp nhau lần cuối anh nhé! rồi không biết bao giờ sẽ gặp lại nếu như anh bắt tay vào việc
p/s: mong admin đừng xoá bài này. thanks
Thời gian cứ thế trôi đi rồi bỗng một ngày anh mời em đi dự tiệc cùng công ty anh. Sao nhỉ? Em thật sự bối rối, với một cô bé vừa mới bước chân vào đời như em thì đó là điều không thể, nhưng vì sức thuyết phục của anh quá lớn nên em đã đồng ý. Và đến nơi em có cảm giác như mình bị lừa vậy, với một người từng trải như anh thì ít nhất anh cũng phải biết điều gì là cần thiết cho một người con gái khi bước đến dự tiệc nhưng em đã không đc trang bị điều đó, đến nơi em cảm thấy lạc lõng giữa một cô sinh viên với thế giới bên ngoài, em ghét sao lúc đó mình lai nhận lời đi cùng anh, em ghét anh vì hình như anh đang đem em ra làm trò đùa, tự nhiên em cảm thấy mình thật là ngốc.
rồi em đã bỏ về mặc anh ra sức thuyết phục “em không nghe, em không muốn nghe gì cả, em ghét anh”.
Và rồi sau đó em đã nhận đc 1 tn “em đừng hiểu lầm anh, anh không trang bị cho em điều gì không có nghĩa anh muốn đùa cợt em, anh muốn cho em thấy giữa một cô sinh viên trong trường với một người con gái khi bước chân ra đời sẽ khác nhau thế nào, tự chính bản thân em đã trang bị đc những gì, không phải khi muốn làm điều gì người khác phải dạy em làm thế này thế khác mà chính em phải tự hỏi mình phải làm gì trong hoàn cảnh đó? Em phải tìm hiểu kĩ trước khi muốn làm gì đó. Anh tin lần sau em sẽ không vấp phải khi chuyện này lặp lại vì anh biết em đã quan sát đc những gì. Cho anh xin lỗi nhé”. Không hiểu sao khi đọc xong em cảm thấy có lý, tại em không biết gì cả, tại em không hỏi anh trước, tại em nghĩ mọi chuyện rất đơn giản và rồi em đã bỏ qua. Bắt đầu từ đó anh dạy em nhảy tango “cô bé vũ điều anh dạy em, em chỉ đc nhảy cùng anh thôi đấy” em cãi lại “nhưng mà anh ơi lỡ sau này em muốn nhảy cùng người yêu của em thì sao?”, thế là bị cốc một cái rõ đâu “anh là người yêu của em chứ còn ai nữa” em hứ một tiếng “mơ đi anh ơi, anh không phải là mẫu người của em đâu”
Rồi thời gian cứ thế trôi đi,một ngày nọ em nói với anh “anh ơi làm sao bây giờ, hình như đầu óc em có vấn đề mất rùi, sao em cứ mãi nhớ về một người thế nhở?” rồi thì chuyện gì em cũng hồn nhiên kể cho anh nghe, mỗi khi có chuyện gì buồn em đều đòi anh dẫn đi chơi để đc anh an ủi, em đâu biết rằng đằng sau nụ cười đó đang chất chứa nỗi niềm “cô bé cho anh mượn bờ vai nhé, anh phải làm sao đây khi người con gái anh yêu đem lòng yêu thương một người khác, anh yêu em” và trong phút thoáng qua em nhìn thấy nước mắt anh rơi nhưng em đã giã vờ như không biết, đó là lần đầu tiên em thấy anh buồn, nhưng em không biết xử lý tình huống đó thế nào cả, chỉ biết im lặng và im lặng. thật sự em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, và chính anh cũng luôn gọi em là em gái còn gì nữa, lại còn “con gái nhà ai mà già thế chẳng hợp làm em gái của anh gì cả”. “kệ em, người ta vẫn xinh đấy chứ bộ, biết bao nhiêu chàng theo đuổi kìa” nói thế thôi nhưng mà em ghét anh lắm, sao anh cứ trêu em hoài thế? rồi em cũng đã nói “em vẫn muốn đc như thế này mãi”.
Gần nữa năm trôi qua với biết bao thăng trầm và rồi anh cũng đã nói “làm sao để anh quên đc em? Làm sao anh có thể bình thường khi thấy em khóc vì một người con trai khác? Anh muốn đc che chở cho em. Anh muốn về quê làm việc để quên em, nhưng nếu em giữ anh lại anh sẽ ở lại”. lúc đó em đã nghĩ rằng cho lý trí quyết định một lần vì thật khó để tìm đc ai đó yêu mình thật lòng, rồi sau này em cũng sẽ yêu anh thôi, nhưng rồi cũng vì lý trí em đã để anh ra đi: đi bên anh em cảm thấy thiếu tự tin lắm anh có biết? em ghét những người con gái khác nhìn anh lắm anh có biết? em ghét em luôn làm tâm điểm bàn tán ở những nơi chúng ta đến anh có biết?.........
chúng ta đã hứa sẽ không liên lạc với nhau cho đến khi nào anh quên đc em hoặc đến ngày sinh nhật của em, chúng ta đã hứa sẽ trở lại như ngày xưa mà. nhưng anh à anh đã không chúc mừng sinh nhật em, giáng sinh này anh cũng không chúc mừng em, ngay cả dự định sắp đến anh cũng không nói với em, anh đã không còn xem em như một người em gái nữa rồi. dù thế nào đi nữa em cũng muốn nói với anh rằng: anh sẽ là người anh trai em mãi tôn thờ, cảm ơn sự quan tâm của anh, cảm ơn những hành trang anh đã dạy để em bước vào đời, cảm ơn những lời khuyên của anh, cảm ơn vũ điều tango rất ấm áp của anh……. cảm ơn anh vì tất cả. nếu như có một điều ước có lẽ em sẽ ước rằng mình sẽ gặp lại nhau trước ngày anh bắt đầu thực hiện kế hoạch mới. em muốn nói vói anh rằng anh là người con trai duy nhất để lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp nhất dù đó không phải là tình yêu. và có lẽ hành trang theo em suốt cuộc đời đó là thời gian anh dạy em gõ 10 ngón, dù có cố gắng thế nào cũng không bằng anh nhưng mà em cảm thấy vui khi người khác khen em "giỏi thế, đánh không cần nhìn bàn phím luôn kìa" những lúc như thế em cảm thấy tự hào về anh lắm.
em cảm thấy mình là người rất may mắn khi đc làm em gái của anh, cảm ơn đời đã cho em đc gặp anh.
gặp nhau lần cuối anh nhé! rồi không biết bao giờ sẽ gặp lại nếu như anh bắt tay vào việc
p/s: mong admin đừng xoá bài này. thanks