1 Suy nghĩ trong tôi Wed Mar 07, 2012 7:41 am
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Cuộc sống này đôi lúc thật bất công!Người thì có tất cả, kẻ lại chẳng có gì. Hiện thực không mấy sáng sủa này lại càng rõ ràng khi mình bước vào va chạm với đời. Chưa bao giờ mình lại thấy tâm trạng tồi tệ như bây giờ.
Lớp mình chủ nhiệm phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình nghèo, đông con, bố mẹ ít quan tâm tới chuyện học hành. Tụi nó lớn lên cũng hoang dại như cỏ cây nơi đây vậy! Nhìn chung tụi nó khá hiền lành và dễ thương.Lúc mới đi dạy mình không nghĩ là sẽ làm công tác chủ nhiệm và chẳng có nhiều tình cảm lắm bởi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc dạy dỗ gì cả. Nhưng càng gần gũi, càng gắn bó, mình nhận ra tụi nó rất đáng yêu và thiếu thốn quá nhiều thứ mà cần nhất là tình yêu thương từ mọi người. Mấy đứa học sinh ở thành phố đầy đủ và nhận được sự quan tâm từ gia đình nhiều bao nhiêu thì những đứa trẻ ở đây lại thiếu thốn bấy nhiêu, ngay cả một tuổi thơ đúng nghĩa cũng là một niềm ước ao khó đạt tới. Lớp mình, trừ vài đứa hơi khá giả, gia đình hạnh phúc còn thì mỗi đứa một hoàn cảnh. Đứa mất cha, đứa mất mẹ, đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với dì,đứa lại bị cha mẹ gửi vào chùa…thấy thương vô cùng. Mỗi ngày lên lớp mình lại nghe được rất nhiều chuyện tụi nó kể mà muốn khóc cùng luôn. Thấy mình vẫn còn quá may mắn tuy ở xa gia đình nhưng vẫn luôn được bố mẹ thăm hỏi, lo lắng. Vẫn hạnh phúc vì mình còn đủ cả bố mẹ và một mái ấm đầy yêu thương. Tụi nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những việc quá sức mình đến thế. Ở lứa tuổi tụi nó hồi xưa, mình chưa bao giờ bị đối xử thô bạo,bị hành hạ. Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân rằng phải chăng cuộc sống khó khăn hàng ngày phải đối mặt với cơm áo gạo tiền đã làm cha mẹ tụi nó vô cảm với cả chính con cái của mình? Có người cha uống rượu về là lôi con ra đánh đập,chửi mắng. Có người lại bỏ mặc con tự xoay xở với cuộc sống vốn đầy cạm bẫy…Mình rất muốn gọi điện cho họ hoặc đến nhà thăm nhưng lai sợ khi mình về rồi họ sẽ đem tụi nó ra trút giận. Thấy mấy đứa ăn mặc đi học muốn rớt nước mắt luôn vậy đó! Áo quần kiểu gì mà như là cả năm không biết mùi xà phòng và cũng không rõ màu nguyên thủy của nó ra sao nữa!Mình nhìn mà xót xa luôn. Tuy chỉ cách thành phố có 15km nhưng ở đây toàn là dân tộc không, người Kinh rất ít, dân trí lại thấp nên cách suy nghĩ của người ta cũng khác.Vùng này trồng toàn cà phê nên lúc mới đến mình cứ nghĩ cuộc sống của họ cũng không đến nối nào ai ngờ tìm hiểu mới biết nó còn cơ cực lắm.Tiền thu hoạch cà phê tuy cũng nhiều nhưng trước đó họ đã vay ngân hàng quá trời để mua phân, thuê người chăm sóc…nên cũng chẳng còn là bao. Đây đó mọc lên vài ngôi nhà bề thế còn đâu là nhà ván thấp tè và bừa bộn vô cùng. Mình tới thăm mà thấy ngậm ngùi.Nghe họ kể hòan cảnh lại thêm bất lực vì mình chẳng giúp được gì cho họ cả. Chính sách của nhà nước thì cũng có nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đời sống của họ còn nhiều khó khăn và bế tắc quá.Tuy mình đã khuyên rất nhiều nhưng mấy đứa hơi quậy lớp mình vẫn ít khi vô lớp học cho tử tế. Tụi nó cứ tới trường rồi đi lung tung ở ngoài không chịu học hành gì cả.Mình thấy lo cho tương lại cả một thế hệ ở đây.Mình không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng yêu thương tụi nó thật nhiều,bù đắp hết mức có thể. Dạo gần đây mình thường xuyên vào lớp hơn, lắng nghe tụi nó nhiều hơn. Mỗi giờ ra chơi mấy đứa nó vây quanh ríu rít làm mình có cảm giác như là mẹ của cả một bầy con luôn á. Cảm giác rất ấm áp thật khó diễn tả thành lời.Thế mới biết niềm vui đôi khi thật giản di và dễ tìm thấy.Chỉ cần bạn có một trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu là được rồi!Có chứng kiến mình mới cảm nhận được và trưởng thành lên nhiều.Nhờ có tụi nó mình sống có trách nhiệm hơn,biết trải lòng ra để cùng lắng nghe mọi thanh âm của cuộc sống. Nhìn những lúc tụi nó vui chơi vô tư mình lại đau lòng vì biết những phút giây vui vẻ như thế rất ít ỏi so với thời thơ ấu mà tụi nó phải trải qua. Còn nhỏ mà đã đã có một “tuổi thơ dữ dội” vậy thì thật đáng buồn. Có khi nào những vết thương thời ấu thơ sẽ hằn sâu và trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ nơi đây không nhỉ?
Mình không tham vọng sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó, chỉ mong góp chút sức mọng làm cho ngôi trường mình dạy càng tốt đẹp hơn, sẽ không còn quá nhiều cảnh đời bất hạnh ở nơi đây. Và hơn hết là sẽ đem mọi nỗ lực của mình làm cho mấy đứa trẻ có một tương lai tươi sáng hơn. Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu dù biết rất nhiều chông gai đang đón chờ mình phía trước. ”Cứ đi là sẽ đến, cứ gõ là cửa sẽ mở!”.
Lớp mình chủ nhiệm phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình nghèo, đông con, bố mẹ ít quan tâm tới chuyện học hành. Tụi nó lớn lên cũng hoang dại như cỏ cây nơi đây vậy! Nhìn chung tụi nó khá hiền lành và dễ thương.Lúc mới đi dạy mình không nghĩ là sẽ làm công tác chủ nhiệm và chẳng có nhiều tình cảm lắm bởi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc dạy dỗ gì cả. Nhưng càng gần gũi, càng gắn bó, mình nhận ra tụi nó rất đáng yêu và thiếu thốn quá nhiều thứ mà cần nhất là tình yêu thương từ mọi người. Mấy đứa học sinh ở thành phố đầy đủ và nhận được sự quan tâm từ gia đình nhiều bao nhiêu thì những đứa trẻ ở đây lại thiếu thốn bấy nhiêu, ngay cả một tuổi thơ đúng nghĩa cũng là một niềm ước ao khó đạt tới. Lớp mình, trừ vài đứa hơi khá giả, gia đình hạnh phúc còn thì mỗi đứa một hoàn cảnh. Đứa mất cha, đứa mất mẹ, đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với dì,đứa lại bị cha mẹ gửi vào chùa…thấy thương vô cùng. Mỗi ngày lên lớp mình lại nghe được rất nhiều chuyện tụi nó kể mà muốn khóc cùng luôn. Thấy mình vẫn còn quá may mắn tuy ở xa gia đình nhưng vẫn luôn được bố mẹ thăm hỏi, lo lắng. Vẫn hạnh phúc vì mình còn đủ cả bố mẹ và một mái ấm đầy yêu thương. Tụi nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những việc quá sức mình đến thế. Ở lứa tuổi tụi nó hồi xưa, mình chưa bao giờ bị đối xử thô bạo,bị hành hạ. Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân rằng phải chăng cuộc sống khó khăn hàng ngày phải đối mặt với cơm áo gạo tiền đã làm cha mẹ tụi nó vô cảm với cả chính con cái của mình? Có người cha uống rượu về là lôi con ra đánh đập,chửi mắng. Có người lại bỏ mặc con tự xoay xở với cuộc sống vốn đầy cạm bẫy…Mình rất muốn gọi điện cho họ hoặc đến nhà thăm nhưng lai sợ khi mình về rồi họ sẽ đem tụi nó ra trút giận. Thấy mấy đứa ăn mặc đi học muốn rớt nước mắt luôn vậy đó! Áo quần kiểu gì mà như là cả năm không biết mùi xà phòng và cũng không rõ màu nguyên thủy của nó ra sao nữa!Mình nhìn mà xót xa luôn. Tuy chỉ cách thành phố có 15km nhưng ở đây toàn là dân tộc không, người Kinh rất ít, dân trí lại thấp nên cách suy nghĩ của người ta cũng khác.Vùng này trồng toàn cà phê nên lúc mới đến mình cứ nghĩ cuộc sống của họ cũng không đến nối nào ai ngờ tìm hiểu mới biết nó còn cơ cực lắm.Tiền thu hoạch cà phê tuy cũng nhiều nhưng trước đó họ đã vay ngân hàng quá trời để mua phân, thuê người chăm sóc…nên cũng chẳng còn là bao. Đây đó mọc lên vài ngôi nhà bề thế còn đâu là nhà ván thấp tè và bừa bộn vô cùng. Mình tới thăm mà thấy ngậm ngùi.Nghe họ kể hòan cảnh lại thêm bất lực vì mình chẳng giúp được gì cho họ cả. Chính sách của nhà nước thì cũng có nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đời sống của họ còn nhiều khó khăn và bế tắc quá.Tuy mình đã khuyên rất nhiều nhưng mấy đứa hơi quậy lớp mình vẫn ít khi vô lớp học cho tử tế. Tụi nó cứ tới trường rồi đi lung tung ở ngoài không chịu học hành gì cả.Mình thấy lo cho tương lại cả một thế hệ ở đây.Mình không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng yêu thương tụi nó thật nhiều,bù đắp hết mức có thể. Dạo gần đây mình thường xuyên vào lớp hơn, lắng nghe tụi nó nhiều hơn. Mỗi giờ ra chơi mấy đứa nó vây quanh ríu rít làm mình có cảm giác như là mẹ của cả một bầy con luôn á. Cảm giác rất ấm áp thật khó diễn tả thành lời.Thế mới biết niềm vui đôi khi thật giản di và dễ tìm thấy.Chỉ cần bạn có một trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu là được rồi!Có chứng kiến mình mới cảm nhận được và trưởng thành lên nhiều.Nhờ có tụi nó mình sống có trách nhiệm hơn,biết trải lòng ra để cùng lắng nghe mọi thanh âm của cuộc sống. Nhìn những lúc tụi nó vui chơi vô tư mình lại đau lòng vì biết những phút giây vui vẻ như thế rất ít ỏi so với thời thơ ấu mà tụi nó phải trải qua. Còn nhỏ mà đã đã có một “tuổi thơ dữ dội” vậy thì thật đáng buồn. Có khi nào những vết thương thời ấu thơ sẽ hằn sâu và trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ nơi đây không nhỉ?
Mình không tham vọng sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó, chỉ mong góp chút sức mọng làm cho ngôi trường mình dạy càng tốt đẹp hơn, sẽ không còn quá nhiều cảnh đời bất hạnh ở nơi đây. Và hơn hết là sẽ đem mọi nỗ lực của mình làm cho mấy đứa trẻ có một tương lai tươi sáng hơn. Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu dù biết rất nhiều chông gai đang đón chờ mình phía trước. ”Cứ đi là sẽ đến, cứ gõ là cửa sẽ mở!”.