1 Có một ngôi chùa mang tên Thiên Ân Tue May 14, 2013 10:22 pm
anhai
Thành Viên Tích Cực
(QNĐT)- Từ bến đò Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa, đi chừng một giờ bằng tàu khách thì gặp ngôi chùa này. Chùa có tên Thiên Ân, được sư thầy Nguyên Quang, một người con của đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi sáng lập và trù trì.
Hỏi thầy Nguyên Quang, lí do đặt tên cho ngôi chùa này, giữa Thiên Ân và Thiên Ấn ngoài Quảng Ngãi có “họ hàng” gì không, thầy nói: “Hai ngôi chùa gần trùng âm chứ không “họ hàng” gì nhau. Tuy nhiên, khi gọi “Thiên Ân” thì cũng gợi nhớ đến ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi có tên Thiên Ấn ngoài quê.
Đánh thức vùng lau sậy
Ông Nguyễn Vui, 75 tuổi, người ở thôn Đông xã An Hải huyện đảo Lý Sơn hồi tưởng: “Năm 1993, sau một thời gian thăm dò nhiều vùng đất quanh vịnh Vân Phong, tôi quyết định lưu lại bên chân Hòn Lớn này. Hai mươi năm trước, vùng này lau sậy dữ lắm. Hằng ngày chỉ có một vài chiếc ghe nhỏ của bà con ở Giã ra đây đánh cá và chặt củi mang về đổi gạo qua ngày. Không một người nào làm nhà định cư tại đây.
Chùa Thiên Ân
Nhìn thấy đất hoang, trước mặt là biển, lưng tựa vào núi, có nguồn nước ngọt tương đối dồi dào mà thèm. Ngoài Lý Sơn mình, đất chật người đông, nước ngọt lại khan hiếm, trồng cây tỏi, cây hành xong là ngửa cổ mong mưa nên thấy đất đai trong này rất thuận tiện cho sinh kế, tôi về dẫn theo người con trai lớn vô đây lập nghiệp từ bấy đến giờ”.
Đất vùng chân Hòn Lớn này tương đối tốt, lại hoang hóa, ông Vui cùng người con trai cả quyết định lập nghiệp tại đây. Hành trang trên vai ông Vui, cùng với cuốc và rựa, còn có các loại giống bí, bầu, dưa, cà ngoài quê nữa. Phát dọn đến đâu, ông tra hạt giống đến đó. Đất cũng chiều lòng người, chỉ ba tháng sau, mồ hôi nước mắt của hai cha con đã được đền đáp.
Ông mang những sản vật ấy vô Vạn Giã bán rồi mua lương thực, thực phẩm về tích trữ cho vụ sau. Trồng xen với những loại cây rau đậu ngắn ngày là chuối, xoài. Cây ngắn ngày nuôi cây dài ngày, cứ thế, ông Vui đã có niềm vui trọn vẹn đúng như tên ông.
Nhiều gia đình ở An Hải, Lý Sơn thấy cha con ông Vui sống được và trụ lại trên vùng đất mới, họ bắt đầu rời quê và đến Hòn Lớn này lập xóm, lập làng. Đã có gần 30 gia đình, chủ yếu là người Lý Sơn đến đây khai phá và định cư lâu dài. Cũng không “bứng cả cụm”, thường thì mỗi hộ chỉ đi một nửa, vì vậy, các gia đình này cũng một cảnh hai quê. Dù vậy, vùng đất mới đã thật sự giữ chân họ. Cây tỏi Lý Sơn bắt đầu có quê mới. C
ùng với xã Ninh Hiển thị xã Ninh Hòa được người Lý Sơn vô đây lập nghiệp, canh tác hàng trăm ha tỏi, thôn Ninh Tân này được xem là “vựa tỏi” thứ 2 ở đất Khánh Hòa. Khi tôi về đây thì cũng là lúc bà con đã thu hoạch xong vụ tỏi mới. Bình quân mỗi gia đình cũng được 1,5-2 tấn tỏi, tính thời giá hiện nay, mỗi nhà cũng có 5-70 triệu đồng.
Vùng lau sậy xưa kia giờ đã bắt đầu trù mật với đủ các loại cây trái. Nhưng có lẽ, cảm giác thanh tịnh mà mỗi gia đình cảm nhận được nơi đây chính là tiếng chuông chùa ngân lên vào mỗi hôm mai.
Xung phong ra Trường Sa
Sư thầy Nguyên Quang nay mới 36 tuổi, đã xuất gia hành đạo được 15 năm nay. Hỏi chuyện một đỗi, tôi mới biết thầy từng đi bộ đội gần 3 năm. “Nhà tôi ở sát bờ rào với Huyện đội Lý Sơn. Thuở nhỏ tôi vẫn ra vào, vui chơi với mấy chú bộ đội ở đây. Quen thân nên coi doanh trại bộ đội như người nhà. Thế rồi, như một duyên cơ, năm 1995 tôi được gọi vào bộ đội. Lại như một duyên nghiệp, ra quân năm 1998, tôi xuất gia đi tu mãi đên giờ”, sư thầy Nguyên Quang cho hay.
Sau một thời gian hành đạo ở chùa Phước Lộc, Quảng Ngãi, thầy Nguyên Quang vô Vũng Tàu theo học lớp Cao đẳng Phật học tại đây. Dù bận bịu với kinh kệ và học tập nhưng cứ đến mùa hè, sư thầy Nguyên Quang lặn lội về vùng Hòn Lớn này để thăm người nhà. Rồi ông chọn vùng đất này làm nơi hành đạo.
Đầm Nha Phu nhìn từ chùa Thiên Ân.
Ngôi chùa Thiên Ân vừa mới xây dựng cách nay hai năm là do đạo hữu khắp nơi quyên góp mà thành. Chùa không lớn nhưng uy nghiêm, với lối kiến trúc rất lạ. Khác với ngôi chùa ở nhiều nơi, chùa Thiên Ân lợp bằng tranh, nhà toàn bằng gỗ. Ba tượng Phật được làm bằng gỗ mít khá độc đáo, nặng hàng trăm ký được các phật tử đặt hàng tận Hà Nội mang vào.
Men theo con đường vừa được thảm bê tông chừng 200 mét là có thể đặt chân lên bậc thềm của ngôi chùa này. Cảm giác thanh tịnh và mát mẻ như trùm lên khách hành hương.
Thầy Nguyên Quang kể, những ngày lễ Phật đản, chùa đón hàng trăm khách thập phương về đây lễ Phật. Tuy đò giang cách trở nhưng rất đông tín đồ Phật giáo chọn nơi cô tịch này để hành hương. Gần 30 gia đình Lý Sơn đã định cư 20 năm qua tại Bãi Lớn này đã có nơi ký thác chút yên tĩnh cho lòng mình sau những ngày lao động vất vả.
Tuy đang hành đạo ở một nơi yên tĩnh như thế này nhưng khi nghe tin tỉnh Khánh Hòa xây chùa ngoài Trường Sa và cần các sư ra đó hành đạo, thầy Nguyên Quang bày tỏ: “Tôi sẽ làm đơn xin Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa để được ra Trường Sa một thời gian”. Hình như “chất lính” vẫn chưa mất hoàn toàn trong vị sư trẻ tuổi này.
Bài và ảnh: TRẦN ĐĂNG
Hỏi thầy Nguyên Quang, lí do đặt tên cho ngôi chùa này, giữa Thiên Ân và Thiên Ấn ngoài Quảng Ngãi có “họ hàng” gì không, thầy nói: “Hai ngôi chùa gần trùng âm chứ không “họ hàng” gì nhau. Tuy nhiên, khi gọi “Thiên Ân” thì cũng gợi nhớ đến ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi có tên Thiên Ấn ngoài quê.
Đánh thức vùng lau sậy
Ông Nguyễn Vui, 75 tuổi, người ở thôn Đông xã An Hải huyện đảo Lý Sơn hồi tưởng: “Năm 1993, sau một thời gian thăm dò nhiều vùng đất quanh vịnh Vân Phong, tôi quyết định lưu lại bên chân Hòn Lớn này. Hai mươi năm trước, vùng này lau sậy dữ lắm. Hằng ngày chỉ có một vài chiếc ghe nhỏ của bà con ở Giã ra đây đánh cá và chặt củi mang về đổi gạo qua ngày. Không một người nào làm nhà định cư tại đây.
Chùa Thiên Ân
Nhìn thấy đất hoang, trước mặt là biển, lưng tựa vào núi, có nguồn nước ngọt tương đối dồi dào mà thèm. Ngoài Lý Sơn mình, đất chật người đông, nước ngọt lại khan hiếm, trồng cây tỏi, cây hành xong là ngửa cổ mong mưa nên thấy đất đai trong này rất thuận tiện cho sinh kế, tôi về dẫn theo người con trai lớn vô đây lập nghiệp từ bấy đến giờ”.
Đất vùng chân Hòn Lớn này tương đối tốt, lại hoang hóa, ông Vui cùng người con trai cả quyết định lập nghiệp tại đây. Hành trang trên vai ông Vui, cùng với cuốc và rựa, còn có các loại giống bí, bầu, dưa, cà ngoài quê nữa. Phát dọn đến đâu, ông tra hạt giống đến đó. Đất cũng chiều lòng người, chỉ ba tháng sau, mồ hôi nước mắt của hai cha con đã được đền đáp.
Ông mang những sản vật ấy vô Vạn Giã bán rồi mua lương thực, thực phẩm về tích trữ cho vụ sau. Trồng xen với những loại cây rau đậu ngắn ngày là chuối, xoài. Cây ngắn ngày nuôi cây dài ngày, cứ thế, ông Vui đã có niềm vui trọn vẹn đúng như tên ông.
Nhiều gia đình ở An Hải, Lý Sơn thấy cha con ông Vui sống được và trụ lại trên vùng đất mới, họ bắt đầu rời quê và đến Hòn Lớn này lập xóm, lập làng. Đã có gần 30 gia đình, chủ yếu là người Lý Sơn đến đây khai phá và định cư lâu dài. Cũng không “bứng cả cụm”, thường thì mỗi hộ chỉ đi một nửa, vì vậy, các gia đình này cũng một cảnh hai quê. Dù vậy, vùng đất mới đã thật sự giữ chân họ. Cây tỏi Lý Sơn bắt đầu có quê mới. C
ùng với xã Ninh Hiển thị xã Ninh Hòa được người Lý Sơn vô đây lập nghiệp, canh tác hàng trăm ha tỏi, thôn Ninh Tân này được xem là “vựa tỏi” thứ 2 ở đất Khánh Hòa. Khi tôi về đây thì cũng là lúc bà con đã thu hoạch xong vụ tỏi mới. Bình quân mỗi gia đình cũng được 1,5-2 tấn tỏi, tính thời giá hiện nay, mỗi nhà cũng có 5-70 triệu đồng.
Vùng lau sậy xưa kia giờ đã bắt đầu trù mật với đủ các loại cây trái. Nhưng có lẽ, cảm giác thanh tịnh mà mỗi gia đình cảm nhận được nơi đây chính là tiếng chuông chùa ngân lên vào mỗi hôm mai.
Xung phong ra Trường Sa
Sư thầy Nguyên Quang nay mới 36 tuổi, đã xuất gia hành đạo được 15 năm nay. Hỏi chuyện một đỗi, tôi mới biết thầy từng đi bộ đội gần 3 năm. “Nhà tôi ở sát bờ rào với Huyện đội Lý Sơn. Thuở nhỏ tôi vẫn ra vào, vui chơi với mấy chú bộ đội ở đây. Quen thân nên coi doanh trại bộ đội như người nhà. Thế rồi, như một duyên cơ, năm 1995 tôi được gọi vào bộ đội. Lại như một duyên nghiệp, ra quân năm 1998, tôi xuất gia đi tu mãi đên giờ”, sư thầy Nguyên Quang cho hay.
Sau một thời gian hành đạo ở chùa Phước Lộc, Quảng Ngãi, thầy Nguyên Quang vô Vũng Tàu theo học lớp Cao đẳng Phật học tại đây. Dù bận bịu với kinh kệ và học tập nhưng cứ đến mùa hè, sư thầy Nguyên Quang lặn lội về vùng Hòn Lớn này để thăm người nhà. Rồi ông chọn vùng đất này làm nơi hành đạo.
Đầm Nha Phu nhìn từ chùa Thiên Ân.
Ngôi chùa Thiên Ân vừa mới xây dựng cách nay hai năm là do đạo hữu khắp nơi quyên góp mà thành. Chùa không lớn nhưng uy nghiêm, với lối kiến trúc rất lạ. Khác với ngôi chùa ở nhiều nơi, chùa Thiên Ân lợp bằng tranh, nhà toàn bằng gỗ. Ba tượng Phật được làm bằng gỗ mít khá độc đáo, nặng hàng trăm ký được các phật tử đặt hàng tận Hà Nội mang vào.
Men theo con đường vừa được thảm bê tông chừng 200 mét là có thể đặt chân lên bậc thềm của ngôi chùa này. Cảm giác thanh tịnh và mát mẻ như trùm lên khách hành hương.
Thầy Nguyên Quang kể, những ngày lễ Phật đản, chùa đón hàng trăm khách thập phương về đây lễ Phật. Tuy đò giang cách trở nhưng rất đông tín đồ Phật giáo chọn nơi cô tịch này để hành hương. Gần 30 gia đình Lý Sơn đã định cư 20 năm qua tại Bãi Lớn này đã có nơi ký thác chút yên tĩnh cho lòng mình sau những ngày lao động vất vả.
Tuy đang hành đạo ở một nơi yên tĩnh như thế này nhưng khi nghe tin tỉnh Khánh Hòa xây chùa ngoài Trường Sa và cần các sư ra đó hành đạo, thầy Nguyên Quang bày tỏ: “Tôi sẽ làm đơn xin Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa để được ra Trường Sa một thời gian”. Hình như “chất lính” vẫn chưa mất hoàn toàn trong vị sư trẻ tuổi này.
Bài và ảnh: TRẦN ĐĂNG