Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Thuyền Trưởng Khỉ Mốc 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Thuyền Trưởng Khỉ Mốc 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thuyền Trưởng Khỉ Mốc Empty Thuyền Trưởng Khỉ Mốc Mon Aug 19, 2013 7:52 pm

xuankhanh

xuankhanh
Level 6
Level 6
Thuyền Trưởng Khỉ Mốc

LÊ XUÂN THỌ

Thái “so lem” là thằng đến đúng hẹn nhất, nó luôn vậy, và nhiều khi nó đến sớm hơn giờ hẹn nữa, nhất là những việc mà nó thích thú. Mắt nó thao láo nhìn về các hướng mà lũ bạn của nó sẽ xuất hiện, thỉnh thoảng nó nhìn đồng hồ nhưng chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Rồi nó chui xuống hầm máy, tay phải cầm tay quay, tay trái bật e và quay máy. Nó không cho máy nổ mà chỉ đủ nghe tiếng máy chắc nịch đều đều và hét to lên như vừa phát hiện điều gì:

- Tốt!

- Tốt cái đít khỉ mày, hả?

Câu hỏi ngược lại của ai đấy trong bờ làm cho nó ló đầu ra khỏi hầm máy cùng với bản mặt khó ưa. Nhưng rồi khuôn mặt của nó dịu lại, và nhanh chóng nở một nụ cười thật to, rồi nó phóng lẹ ra khỏi hầm máy, quát lớn:

- Mẹ kiếp chúng mày!

Rồi không cần chúng bạn giục, Thái “so lem” nhanh chóng nhảy phóc xuống thúng chai, mở dây neo rồi cầm dầm bơi lia lịa vào bờ để chở ba thằng bạn ra ghe. Khi vừa tới bờ thì Thái “so lem” bất ngờ bẻ tay dầm rất ngọt làm cho cái thúng chai xoay tít 180o và “ăn” bờ ngon lành. Chỉ đợi có thế thằng Đại “lùn” và cu Hải nhanh chóng nhảy lên thúng, còn thằng Thủy tranh thủ lúc đó đẩy mạnh thúng ra ngoài biển và nhảy tót vô ngồi cười hì hì.
Cái thúng chai chở bốn cu cậu ra ngoài ghe đi lúc nhanh lúc chậm theo nhịp dầm của Thái “so lem”. Nó cười đã lắm, híp cả mắt mũi mà không hề thấy mệt dù phải đèo ba ông tướng. Chợt nó nghĩ đến cái chức thuyền trưởng của mình, tuy phải mất hết mấy chục ngàn tiền lặn ốc để mua bánh kẹo nhằm lấy lòng lũ bạn cho mình làm thuyền trưởng, nhưng nó thấy mãn nguyện lắm. Và nó thấy cần phải ra uy của mình.

- Cái lũ bọn bay đừng mong mà làm lớn, cứ trễ hẹn miết à.

- Trễ cái con mắt mày ấy, Đại “lùn” chộp lại, mày không thấy bọn tao còn phải “dặm tổn” để đi đảo(1) hả?

- Thì bọn mày phải chuẩn bị trước chứ, chúng mày nên nhớ tao là thuyền trưởng nhé!
Có lẽ mấy thằng sẽ còn cãi nhau nữa nếu như cu Hải không la lên vì thúng đã bơi qua chỗ ghe đang neo. Thế là Thái “so lem” phải bẻ “cua” một phát nữa để quay trở lại. Vừa leo được lên ghe, thằng Thái “so lem” liền chui tọt vô cabin nằm bắt đốc chân mà hát: “Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình. Ba con cá ham ăn, đớp hết một con bò”. Rồi cười phá lên trong khi ba ông bạn của mình đang chuyển đồ từ dưới thúng lên ghe. Thấy vậy thằng Thủy la lên:

- Mẹ kiếp thuyền trưởng khỉ mốc!

Cụt hứng vì bị cắt ngang, Thái “so lem” vờ ra phụ giúp một tay. Xong đâu đấy nó quát:

- Anh em tập trung lại bàn giao nhiệm vụ. Nghe nè, tao là thuyền trưởng nên sẽ cầm lái. Thằng Đại “lùn” lo hậu cần, thằng Thủy lo châm dầu mỡ vào máy và nổ máy còn thằng Hải to con nhất nên phải lo kéo và thả neo. Hết!

- Rõ, thưa thuyền trưởng khỉ mốc! Cả bọn đồng thanh đáp rồi cười láu táu.

- Thuyền trưởng thì thuyền trưởng chứ thuyền trưởng khỉ mốc là sao hả? Mẹ bọn bay, ăn hết bánh kẹo của tao rồi mà chơi ăn gian vậy à?

- Không có thuyền phó hả? Thằng Thủy hỏi, tao thấy cái gì hễ có trưởng là đều có phó cả, thậm chí là hai, ba phó luôn nữa đấy.

Thắc mắc của thằng Thủy tạm thời chưa có câu trả lời. Cả bọn nhanh chóng đi làm việc của mình. Đầu tiên là bốn thằng xúm lại kéo cái thúng chai lên ghe. Sau đó thằng Hải đi kéo neo ở sau và trước ghe, còn thằng Thủy xuống hầm máy kiểm tra lại dầu mỡ, thằng Đại “lùn” lục đục lo nấu cơm, trong khi đó thằng Thái “so lem” vô cabin thử lại bánh lái, bộ đàm và lấy la bàn ra. Lát sau nó quát lên:

- “Ô kê, khởi hành thôi anh em!

Mệnh lệnh vừa ban ra chưa đầy năm giây thì thằng Thủy đã cho cái máy “tân phong” chạy dầu diezen nổ ngon lành. Chỉ chờ vậy, Thái “so lem” nhẹ ga và bắt đầu quay ta lái, chiếc ghe từ từ tăng tốc. Khi đã ra khỏi bãi neo đậu, vị thuyền trưởng nẹc ga mấy cái rồi sang số để tăng tốc. Trước mắt nó đã là gò sóng, nó biết đây là thử thách đầu tiên, nếu tay lái nào lơ tơ mơ là dễ bị “gãy” tay lái liền vì lúc này có nhiều con sóng lớn liên tiếp. Nó biết đây là cơ hội đầu tiền để chứng tỏ với các thuyền viên của mình là vì sao nó được làm thuyền trưởng (dù để được làm thuyền trưởng nó phải tốn mấy bị bánh, kẹo). Cả bọn cũng biết vậy nên đứng tụm lại, nhìn ngược vô nó đang cầm tay lái trong ca bin. Thái “so lem” nhếch môi cười nhẹ một cái rồi đột ngột tăng tốc và quay bánh lái rất nhanh khiến cho chiếc ghe đổi hướng thành vuông góc với những con sóng. Cả bọn nháo nhào theo nhịp dập của sóng, còn Thái “so lem” cười ra vẻ khi biết mình đã hoàn thành thử thách thứ nhất. Đại “lùn” nói như cảm thông:

- Tao thấy bọn mình ăn bánh ăn kẹo của nó tội quá bay.

Rồi cả bọn tản ra làm nhiệm vụ. Do công việc của thằng Thủy và Hải tạm thời rảnh rỗi nên hai đứa cầm ống câu ra hai bên be của ghe để câu cá, tất nhiên, Đại “lùn” phải tiếp tục công việc “anh nuôi” của mình. Trong khi đó, Thái “so lem” vẫn đang miệt mài với vô lăng trong cabin. Trông nó rất hăng hái, cũng phải thôi, vì đây là lần trở lại Hoàng Sa của nó sau gần cả năm trời. Trước đó nó đã có mấy lần ra quần đảo này, lúc đầu vì nó nhỏ nên chủ yếu là đi để phụ nấu cơm cho người lớn, khi đã quen thì nó lặn xuống nước để gỡ rau chân vịt.

Thật ra nhà nó cũng không đến nỗi nào nhưng mỗi lần ba nó đi đảo về là kể cho nó nghe những chuyến đi đấy, lâu dần nó đâm ra thích và muốn được đi. Rồi ba nó chẳng may gặp bão nên không mãi không về nên nó bỏ học luôn và đi biển để phụ giúp má nó nuôi hai đứa em ở nhà. Mới mười sáu tuổi nhưng do nhiều lần đi ra Hoàng Sa nên nó rất thông thạo hải trình và có nhiều kinh nghiệm. Do nó không có nhiều vốn, chỉ còn chiếc ghe ba nó để lại nên nó ra đảo là gỡ rau chân vịt về bán. Nó nhẫm tính, sau chuyến đi nếu êm xuôi, chỉ mất khoảng hơn nữa tháng nhưng nó sẽ kiếm được nhiều tiền cho má nó. Do gỡ rau chân vịt ở những bãi san hô nước rất cạn nên nó chỉ rủ mấy thằng bạn ngang lứa đi cho vui. Ban đầu mấy thằng kia sờ sợ nhưng nghe nó “phỉnh” mãi cũng siêu lòng.

* *
*

Khi thấy ghe đã chạy đúng tọa độ và đi đúng hướng trong phạm vi an toàn thì Thái “so lem” cho cố định ga và vô lăng lại, sau đó í ới gọi lũ bạn ăn cơm. Trông mắt đứa nào đứa nấy như sắp chết vì đói, nhất là thằng Đại “lùn” đã bờ phờ vì phải vật lộn cả buổi mới nấu được nồi cơm. Tuy nhiên, nắp xoong cơm vừa hé thì mùi cơm cháy khét lẹt đã lan tỏa. Thấy hơi “quê” nền Đại “lùn” giả vờ ngó đi hướng khác, nhưng khi quay lại thì đã thấy ba ông nội kia đang hì hục nhai cơm cháy. Thế là nó tranh thủ làm một miếng cho riêng mình. Chợt Thái “so lem” nói:

- Trời sắp tối rồi bọn bay ơi, nếu không có gì xảy ra thì khoảng trưa mốt là tới.

- Còn nếu có gì thì sao? Đại “lùn” nhanh nhảu.

- Mày trù ẻo à? Thằng Hải vừa quạu vừa bợp tai Đại “lùn”, mày điên hay sao mà hỏi vậy?

- Tại thuyền trưởng khỉ mốc chứ do tao à? Nó nói tao không hiểu nên mới hỏi lại chứ!

Mày nhớ là vừa đánh tao nhé, chút nữa đừng hòng tao cho mày kẹo.

Rồi cả bọn cười phá lên vì tính trẻ con của Đại “lùn”. Trong bốn đứa thì Đại “lùn” là nhỏ tuổi nhất, nhưng được cái là chịu khó. Trời làm dông, chớp sấm mấy cái rồi thôi và chẳng có giọt mưa nào. Điều này làm cho cả bọn thấy yên tâm. Nhưng khi đêm xuống dày đặc thì bọn chúng hơi sợ vì không biết ma sẽ đến thăm chúng bất cứ lúc nào. Vì thế mà cả bốn thằng đều tập trung trong cabin, nơi thằng Thái “so lem” nhìn chằm chằm vào cái la bàn. Đột nhiên cả bọn nghe “xèo, xèo” mà không hiểu âm thanh gì. Mãi một lúc sau thì thấy Đại “lùn” giơ bị nước vàng vàng lên và hí hửng:

- He he, thế là không có ma nào dám vô đâu nhé. Bọn bay xem, tao đái gần đầy bị luôn đấy. Má tao nói hễ mà có nước đái thì ma không dám tới.

Một lần nữa cả bọn lại cười lên vì việc làm của Đại “lùn” nhưng bọn chúng vẫn hy vọng lời nó nói là đúng vì cả bọn ai cũng sợ ma cả. Thấy có kẻ lòi đuôi trước nên thằng Thủy cũng nhanh nhảu đưa ra mấy nhánh cây.

- Tao biết bọn bay đều sợ ma nên đem mấy nhánh đủng đỉnh đi nè. Đây, mỗi đứa một nhánh.

Vừa nói, Thủy phát nhánh đủng đỉnh cho các chiến hữu. Thấy thế Thái “so lem” quay đầu lại hỏi:

- Thế đứa nào còn gì thì lấy ra xem nào.

- Chờ chút.

Đại “lùn” vừa nói xong lôi từ trên tấm lưới căng trên cabin một cái bao nhỏ. Rồi lôi ra một đống đọt cây sậy. Khi cả bọn còn chưa hiểu điều gì thì thì nó cười híp mắt:

- Với những đọt sậy này thì cướp biển đừng hòng mà chạy thoát. Tao chỉ cần phóng như Tiểu Lý Phi Đao là bọn chúng ngủm cù tẻo hết.

Và một lần nữa cả bọn cười hả hê vì lối nghĩ ngây ngô của Đại “lùn”. Thế là cả bọn hết sợ ma và đi ngủ. Lúc này Thái “so lem” và thằng Hải phải thức. Thái “so lem” thức để lái ghe còn thằng Hải thức cùng với Thái “so lem” cho… vui!

* *
*

Phải công nhận là rau chân vị ở Hoàng Sa nhiều thật, nên chỉ mới hai ngày mà cả bọn đã lấy được gần một nữa ghe. Tuy nhiên do trời mấy hôm nay không nắng lắm nên bọn chúng không phơi rau được. Thành ra cả bọn không gỡ rau nữa mà chờ cho đống rau trên ghe khô để bỏ xuống khoang rồi mới gỡ tiếp.

Trong khi Thái “so lem” ngủ thì thằng Hải ngồi sau ghe câu cá, còn thằng Thủy và Đại “lùn” đánh bài búng lỗ tai. Chốc chốc nghe thằng Hải đạp mạnh xuống ghe, tay vỗ mông cái “bạch” với giọng tưng tức:

- Mẹ, lại hụt nữa rồi.

Và cứ mỗi lần thằng Hải bị hụt là Thái “so lem” giật mình. Thấy vậy nên thằng Thủy và Đại “lùn” cười như trêu tức. Và sau khi thằn Hải bị hụt mấy phát nữa thì Thái “so lem” ngồi hẳn dậy và hướng về phía thằng Hải:

- Tao ghiền cho lưỡi câu nó dính vô cái mỏ cá nhái của mày cho rồi. Ngủ một chút cũng không được.

Chợt Đại “lùn” la lớn:

- Nè, tụi bay xem kìa, có chiếc ghe nào lớn lắm, hình như đang chạy lại chỗ mình.

Dứt lời, Đại “lùn” chỉ tay về hướng có con tàu. Thái “so lem” nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn. Bộ mặt đờ đờ vì không ngủ được của nó dần căng lên, rồi biến sắc hẳn, không lâu sau đó nó quát lên:

- Hải, kéo neo sau nhanh lên, còn Đại “lùn” và thằng Thủy kéo neo trước.

Hải ngồi ở sau nghe tiếng được tiếng mất nên không hiểu gì ngoài mấy từ “neo, neo”. Khi thấy hai thằng bạn đang kéo neo ở trước thì nó cũng lụi hụi kéo neo sau. Vừa lúc đó Thái “so lem” đã quay máy nổ xong. Nó nhanh chóng chui khỏi hầm máy và quát lớn:

- Bọn bay xong chưa? Chúng nó gần đến rồi đấy, nó mà tóm được thì cả lũ đi đái hết.
Nói xong Thái “so lem” nhảy tọt vào cabin, lên ga và quay vô lăng. Lúc này ba thằng cũng chui vô cabin mà cũng chưa hiểu chuyện gì. Thấy cả bọn còn ngơ ngác, Thái “so lem” quay lại:

- Tàu nước ngoài đấy! Nó thấy mình ở đây nên lại bắt. Mẹ, biển mình mà nó cứ tới suốt. Năm ngoái tao bị một lần rồi.

Vừa nói, Thái “so lem” cho ghe chạy vô sát bờ. Thấy vậy Đại “lùn” vừa mếu vừa hỏi:

- Mày không chạy đi luôn mà chạy vô bờ bọn nó cũng bắt à! Tao nhớ má quá!

Không trả lời Đại “lùn”, Thái “so lem” cho ghe chạy theo dự định của mình. Năm ngoái, khi bị tàu nước ngoài đuổi, thuyền trưởng của nó cũng cho ghe chạy như thế, tiếc là hôm ấy sóng lớn nên khi vô tới gò sóng ghe bị va vao san hồ và bị chìm. Nghĩ đến đấy nên lần này Thái “so lem” quan sát kĩ phía trước. Để cho chắc ăn, nó biểu thằng Hải ra trước mũi hễ có sóng lớn với ụ san hô nổi lên thì ra hiệu cho nó né. Còn thằng Thủy và Đại “lùn” hốt rau chân vịt bỏ xuống biển cho ghe nhẹ để chạy được sát bờ.

Lúc này chiếc tàu to vẫn còn ở khoảng cách an toàn với ghe của Thái “so lem”. Nó nghĩ là có khả năng ghe mình chưa bị phát hiện. Vì nếu bị phát hiện thì chiếc tàu ấy đã tăng tốc từ lâu rồi. Thế là nó cho ghe chạy chậm lại để cho ghe khỏi lạc ra khỏi lạch nước, vì nếu trật lạch nước là ghe nó bị mắc san hô. Vả lại, nếu chạy tốc độ nhanh thì máy ghe của nó sẽ nhả khói nhiều nên cũng dễ bị phát hiện. Ghe của nó lúc này đang ở gần đảo Bạch Quy nhất, điều này làm nó an tâm. Vì những lạch nước xung quanh đảo Bạch Quy nó điều thuộc, hơn nữa ở đây có nhiều chỗ nhô cao có thế che khuất được ghe của nó. Như vậy, nhiệm vụ của nó là phải giữ bình tĩnh để quan sát chiếc tàu to kia và chỉ việc cho ghe nằm khuất tầm nhìn của chúng là được.

Vẫn chưa hiểu được vì sao Thái “so lem” cho ghe chạy vô bờ. Đại “lùn” bèn gặng hỏi, tức mình Thái “so lem” nổi quạu:

- Mày ngu thế! Tàu nó to nên không vô bờ được. Ghe mình nhỏ nên chạy vô trong này để nấp cho nó khỏi thấy.

- Ai biểu mày không nói sớm. Đồ thuyền trưởng khỉ mốc!

L.X.T

Chú thích: (1) đi đảo: tức đi biển ở Hoàng Sa – Trường Sa

http://lexuantho.tk/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết