1 BAO GIỜ NGƯ DÂN TA MỚI HẾT NỔI LO Thu Apr 08, 2010 9:47 pm
saky
Level 1
Trên đời này còn bất công nào hơn là nhà ta mà ta k được ở, đất của ta mà ta được cày cấy, trồng trọt, đường ta mà ta k được đi, bầu trời ta mà ta k được cất cánh bay, biển ta mà ta k được đánh bắt. Trường Sa, Hoàng Sa rõ ràng là của Việt Nam, vậy mà hễ mỗi lần tàu thuyền ngư dân ta đi đánh bắt cá thì lại bị Trung Quốc bắt. Mà k chỉ đơn thuần là bắt k cho đánh bắt cá, mà họ còn giam cầm ngư dân ta, đốt tàu, buộc phải nộp tiền chuộc. Đã k biết bao nhiêu gia đình đã phải lâm vào cảnh gian khổ, cuộc sống lao đao.
Quảng Ngãi ta là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, quanh năm luôn bị bão lũ, mà nghề nghiệp chính lại là đi biển. Chiếc thuyền chính là đầu cơ nghiệp của họ, giống như con trâu với người nông nhân. Cuộc sống của ngư dân vùng Duyên hải miền trung chỉ mong sao trời yên biển lặn để có thể ra khơi tìm được chút cá tôm để nuôi gia đình nhỏ bé của mình. Trời đã yên và biển đã lặn thì lại k được "làm ăn" ở trên đất của mình.
Hôm nay đọc báo, lại 1 chiếc thuyền nữa bị phía Trung Quốc bắt vì đã vi phạm chủ quyền của họ. Nhưng đây là Trường Sa là đảo của người Viêt Nam cơ mà. Họ k có quyền làm như vậy. Nhìn vợ con ngư dân bị nạn mà thắt cả ruột. Người mẹ già đang đau nặng, người con trai muốn qua chuyến biển này kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhìn người vợ gầy rọt, nét mặt k có hồn sắc. Người con dâu với đứa con 6 tháng tuổi, hằng ngày phải đi bắt ốc kém 20.000 để mua gạo nuôi cả nhà, và những đứa em thơ còn đi học, ngày ngày khóc nhớ cha. Đó chỉ là 1 trong rất nhiều, rất nhiều gia đình đã trãi qua những ngày kinh hoàng như thế.
Không biết bao giờ Chính phủ, Nhà nước ta mới có thể hoàn toàn giành lại được Trường Sa, Hoàng Sa cho ngư dân nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Để lá cờ của Mẹ Phán được bay thật cao thật xa trên vùng đảo bình yên của ta. Mong là mơ ước này sớm trở thành sự thật. Ngư dân ta hết nỗi lo.
Quảng Ngãi ta là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, quanh năm luôn bị bão lũ, mà nghề nghiệp chính lại là đi biển. Chiếc thuyền chính là đầu cơ nghiệp của họ, giống như con trâu với người nông nhân. Cuộc sống của ngư dân vùng Duyên hải miền trung chỉ mong sao trời yên biển lặn để có thể ra khơi tìm được chút cá tôm để nuôi gia đình nhỏ bé của mình. Trời đã yên và biển đã lặn thì lại k được "làm ăn" ở trên đất của mình.
Hôm nay đọc báo, lại 1 chiếc thuyền nữa bị phía Trung Quốc bắt vì đã vi phạm chủ quyền của họ. Nhưng đây là Trường Sa là đảo của người Viêt Nam cơ mà. Họ k có quyền làm như vậy. Nhìn vợ con ngư dân bị nạn mà thắt cả ruột. Người mẹ già đang đau nặng, người con trai muốn qua chuyến biển này kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhìn người vợ gầy rọt, nét mặt k có hồn sắc. Người con dâu với đứa con 6 tháng tuổi, hằng ngày phải đi bắt ốc kém 20.000 để mua gạo nuôi cả nhà, và những đứa em thơ còn đi học, ngày ngày khóc nhớ cha. Đó chỉ là 1 trong rất nhiều, rất nhiều gia đình đã trãi qua những ngày kinh hoàng như thế.
Không biết bao giờ Chính phủ, Nhà nước ta mới có thể hoàn toàn giành lại được Trường Sa, Hoàng Sa cho ngư dân nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Để lá cờ của Mẹ Phán được bay thật cao thật xa trên vùng đảo bình yên của ta. Mong là mơ ước này sớm trở thành sự thật. Ngư dân ta hết nỗi lo.
Được sửa bởi contraixudao ngày Fri Apr 09, 2010 8:28 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Thêm link Lá cờ Mẹ Phán)