1 Cảm xúc dang dở.......... Tue Jun 01, 2010 9:13 am
TanThienLang
Thành Viên VIP
Đã quá nửa đêm rồi mà nó vẫn cứ ngồi đây, dưới cái bầu trời chỉ toàn sao không một áng mây đêm của đất Bình Thuận đầy cát và gió làm cho nó thêm phần chán nản. Một giọt mồ hôi vô tình rơi trên bàn phím làm cho nó tưởng chừng như là một ký ức nào đó trong quá khứ hiện về. Dẫu biết quá khứ là một cái gì dó thiêng liêng và cao cả nhưng đó chỉ là tưởng tượng của nó bởi lẻ quá khứ của nó không đẹp như người ta nghĩ. Nó không biết rồi những dòng chữ này sẽ đi về đâu nhưng nó vẫn cứ ngồi viết và viết. Nó viết nhưng trong đầu của nó hoàn toàn rổng tuếch, nó chưa từng nghĩ ra hoặc ở đâu đó loe lói lên dù chỉ là 1 chút thôi thì nó cũng đã mừng ra mặt. Nó chưa từng viết như thế cũng như chưa từng làm được một bài thơ dẫu chỉ cần 2 câu mà khi chiêm nghiệm lại tác phẩm nó tự cảm thấy hài lòng với chính mình. Dường như là có một động lực nào đó đã thúc đẩy nó cắm đầu vào bàn phím. Ngày trước khi còn mặc chiếc áo trằng phổ thông, nó dám nâng cằm mà khẳng định rằng những bài làm văn của nó chưa hề có con “5” nào vì bài văn giỏi lắm thì cũng mang về cho nó từ con số 4. Trình độ viết văn của nó thuộc loại siêu khủng mà chỉ cần một thằng oắt con biết chữ thì cũng đủ trình độ để hiểu những gì nó viết.
Nó không thích những cuốn sách dày cộm với những dòng chữ ngoằn ngèo hay những giá sách di động do các cô bé hay mơ mộng vác trên tay. À mà không, nó cũng thích sách lắm chứ, nào là Đôrêmon, Jindo, nào là Nữ Hoàng Ai Cập, vân vân và vân vân nó không nhớ hết nửa. Nó thích truyện tranh lắm, nhiều hôm còn phải giành giật, phỉnh nịnh hay thậm chí là dọa nạt để có được một cuốn truyện tranh mà em nó đang đọc. Nó cũng đam mê truyện tiểu thuyết lắm, tiểu thuyết viết dành cho lứa tuổi áo trắng nhưng nó chỉ đọc trên màn hình máy tính chứ không phải là dán chặc cuốn sách vào đầu. Nó đã nở một nụ cười mãn nguyện khi Hiếu và Ngọc đến với nhau trong “Ranh giới” của Rain8x, cũng như chảy vội một giọt nước mắt trước số phận nghiệt ngã mà chế độ phông kiến dâng hiến không thương tiếc cho Sở Sở trong “Phấn hoa lầu xanh” của Tào Đình, thông cảm và chia sẽ cho nhân vật Thụ trước cái chết vì mấy quả đào dại của ** ** trong truyện ngắn “Mẹ điên” mà nó vô tình đọc trong một blog nọ.
ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ
Một ngày diễn ra mà nó cứ tưởng là bình thường như bao ngày khác. Trên con đường đất đỏ, những chiếc xe gắn máy không phải nói là quá tệ nhưng cũng đủ để gọi là cà tàng tranh thủ cho kịp phiên chợ làng bên đã để lại một làn khói bụi nghi ngút. Một vài cô bé cậu bé trên vai còn mang chiếc khăn quàng đỏ thắm cũng hăng hái không kém đạp xe về để khỏi lỡ bửa cơm chiều. Ven đường, một vài cây xương rồng bắt đầu nở hoa, một mùi thơm quen thuộc phát ra từ những đám thanh long sai trĩu quả.Tinh thần nó bổng tươi hẳn lên. Nó cùng đám bạn mới quen dắt nhau đi xe bộ trên con đường mà số lần nó đi chỉ đếm chưa hết trên đầu ngón tay. Một vài hạt bụi còn vướng trên áo và mi mắt của nó. Nó yêu mùi hương của hoa thanh long, một mùi hương thật nồng nàn dễ chịu như đóa quỳnh nở lén vậy. Nhưng tâm hồn của nó vẫn còn để lại ngoài đất Quảng. Nó yêu biển lắm, tâm trí hiện về sau những buổi trưa hè được cùng đám bạn bơi lội dưới làn nước trong xanh, mát rượi và những hôm cùng nhau mò cua bắt ốc làm nó càng yêu biển hơn.
Tò tí te, tò tí te…….
Tiếng chuông trong điện thoại của nó kêu lên báo có một tin nhắn. Nó thầm mừng vì nó nghĩ đây có thể là tin nhắn của một người nào đó mà nó đang trông mong
Phụt………!
Nguyên cái ly chè trong miệng nó bay thẳng vào trong mặt của thằng bạn, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì nó lại gào lên một tiếng rõ to trước sự chứng kiến đầy ngơ ngác của mấy chàng trai và cô bé ngồi bên cạnh:
Oaiw !!! Trời ơi là trời …….. tức lắm nè trời……..! (xin loi^~ nha hem~ koa’ chui~ o^ng da^u moa`)
“I’m sorry, tài khoản của bạn trên diễn đàn… đã bị xóa. Đó chỉ là vô tình chứ không phải cố ý. Mong bạn đăng ký lại. Một lần nửa chúng tôi thành thật xin lỗi”. Dòng tin nhắn thật phủ phàng làm tim nó như tan nát. ( hơn 1 giây ^_^)
Nó ức lắm, nó như muốn gào to hơn nửa nhưng nhìn lại cặp mắt đầy lửa vì cái ly chè của nó và mấy cặp mắt khác đang ngơ ngác đánh thẳng vào nó làm nó không thể gào lên được. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay với cái tin nhắn dã man làm nó chao đảo, trời đất như tối sầm lại trước mắt nó. Nó cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật dài sau khi suy nghĩ khoảng một giây thì nó cũng nhận ra rằng đang có rất nhiều cặp mắt nhìn vào nó thì tội gì phải nó gào lên, cái nick cũ mất đi rồi nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng và biết đâu lại tạo nên một trang mới cho nó thì sao.
ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ
Nó vốn rất yêu máy tính cũng như nét. Nó có thể ngồi hàng giờ trước máy tính mà không thấy chán. Nó thích khám phá những cái mới mẽ của cuộc sống, của cái thế giới ảo đầy quyến rũ. Mặc dầu nó chưa từng học một chút gì về mạng, về máy tính nhưng nó cũng đủ trình độ để có thế vận hành một chiếc máy tính coi như là trơn tru. Một ngày nọ nó vô tình tiếp xúc với một mã nguồn mở và nó hết vọc xuôi rồi lại vọc ngang, nó tìm được cảm xúc và niềm vui trong đó nhưng khả năng lảnh ngộ của nó cũng chả được là bao.
Một diễn đàn online nọ xuất hiện kèm theo mã nguồn mà nó từng ngâm cứu ấy đi vào hoạt động. Nó nghiễm nhiên trở thành một thành viên quan trọng trong đó mà không phải trải qua một quá trình tuyển chọn, đấu đá nào. Nhưng không vì lẽ đó mà nó bê tha hay quậy phá. Ngược lại nó rất chăm chỉ, nó siêng năng làm việc, nó vận dụng tất cả những kinh nghiệm mà nó học được để áp dụng vào cái diễn đàn này. Nó chăm sóc nickname của nó cho đến từng chân tơ kẽ tóc để cùng anh chị em đưa diễn đàn online lên cao và sang một trang mới.
Một ngày nắng nóng nửa lại đến, nó bước chân vào quán nét với hy vọng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ở nhà với cái modum bị hỏng vẫn còn treo trên cửa sổ. Đăng nhập vào diễn đàn nọ, liếc nửa con mắt nó nhìn thấy avatar của một cô bé, nó chả thèm để ý vì tấm ảnh đó cũng bình thường như bao tấm ảnh khác nhưng tấm ảnh đó đã làm cho cái nickname mà nó vẫn dày công chăm sóc từ khi diễn đàn mới thành lập đổ sông đổ biển. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết của nó bỏ vào đó và giờ chỉ còn lại một con số không tròn trĩnh. Nó không trách ai đâu, nó chỉ trách mình tại sao lại thích lấy niềm vui bằng cách chọc phá người khác. Đó là hậu quả mà nó phải nhận.!
Dạo qua dạo lại vẫn thấy tấm ảnh đó đập vào mắt nó và bắt đầu từ đó trong đầu nó hiện ra một suy nghĩ mà nó cho là có thể chọc tức người khác. Nó dùng tấm ảnh đó vẽ thêm lên vài thứ hoa lá cành mà nó cho là đẹp. Sau đó ép lên làm avatar của nó. Nó thầm cảm nhận được cảm giác bực bội mà khi chủ của tấm ảnh xem được. Một nụ cười tươi như lá mùa xuân xuất hiện trên môi làm nó quên đi cái thú vui giải trí bằng cách quậy phá của nó. Kết quả là nó nhận được một tràn những lời thú vị từ quản lý diễn đàn cũng như là của cô chủ nhỏ.
Lần này nó tin chắc rằng đó là một bài viết thú vị với trò ghép tranh sử dụng ảnh của mình làm tranh ghép. Tìm mãi trong diễn đàn nó vẫn chỉ nhìn thấy một tấm ảnh của cô bé nọ. Cô bé có dáng người nho nhỏ với khuôn mặt trắng hồng, điểm lên một chấm lúng đồng tiền sau khóe môi với một nụ cười tươi tắn. Mái tóc không đen lắm, không như những dòng suối trong tranh nhưng cũng đủ để làm khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Không cưỡng lại trái tim và nó quyết định sử dụng thêm một lần nửa nhưng với một mục đích cao cả hơn nó cho là thế. Thú vị đấy chứ nhưng cuối cùng là thêm được nhắc nhỡ vì bài viết và link có virut nhưng đó đâu phải là sự cố ý chứ, chỉ là nó bất cẩn thôi mà….. Dù sao thì trời vẫn sáng, vẫn tỏ hơn những u ám của ngày hôm qua khi nó đăng ký lại một nickname khác.
Tấm ảnh
Nó không thích những cuốn sách dày cộm với những dòng chữ ngoằn ngèo hay những giá sách di động do các cô bé hay mơ mộng vác trên tay. À mà không, nó cũng thích sách lắm chứ, nào là Đôrêmon, Jindo, nào là Nữ Hoàng Ai Cập, vân vân và vân vân nó không nhớ hết nửa. Nó thích truyện tranh lắm, nhiều hôm còn phải giành giật, phỉnh nịnh hay thậm chí là dọa nạt để có được một cuốn truyện tranh mà em nó đang đọc. Nó cũng đam mê truyện tiểu thuyết lắm, tiểu thuyết viết dành cho lứa tuổi áo trắng nhưng nó chỉ đọc trên màn hình máy tính chứ không phải là dán chặc cuốn sách vào đầu. Nó đã nở một nụ cười mãn nguyện khi Hiếu và Ngọc đến với nhau trong “Ranh giới” của Rain8x, cũng như chảy vội một giọt nước mắt trước số phận nghiệt ngã mà chế độ phông kiến dâng hiến không thương tiếc cho Sở Sở trong “Phấn hoa lầu xanh” của Tào Đình, thông cảm và chia sẽ cho nhân vật Thụ trước cái chết vì mấy quả đào dại của ** ** trong truyện ngắn “Mẹ điên” mà nó vô tình đọc trong một blog nọ.
ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ
Một ngày diễn ra mà nó cứ tưởng là bình thường như bao ngày khác. Trên con đường đất đỏ, những chiếc xe gắn máy không phải nói là quá tệ nhưng cũng đủ để gọi là cà tàng tranh thủ cho kịp phiên chợ làng bên đã để lại một làn khói bụi nghi ngút. Một vài cô bé cậu bé trên vai còn mang chiếc khăn quàng đỏ thắm cũng hăng hái không kém đạp xe về để khỏi lỡ bửa cơm chiều. Ven đường, một vài cây xương rồng bắt đầu nở hoa, một mùi thơm quen thuộc phát ra từ những đám thanh long sai trĩu quả.Tinh thần nó bổng tươi hẳn lên. Nó cùng đám bạn mới quen dắt nhau đi xe bộ trên con đường mà số lần nó đi chỉ đếm chưa hết trên đầu ngón tay. Một vài hạt bụi còn vướng trên áo và mi mắt của nó. Nó yêu mùi hương của hoa thanh long, một mùi hương thật nồng nàn dễ chịu như đóa quỳnh nở lén vậy. Nhưng tâm hồn của nó vẫn còn để lại ngoài đất Quảng. Nó yêu biển lắm, tâm trí hiện về sau những buổi trưa hè được cùng đám bạn bơi lội dưới làn nước trong xanh, mát rượi và những hôm cùng nhau mò cua bắt ốc làm nó càng yêu biển hơn.
Tò tí te, tò tí te…….
Tiếng chuông trong điện thoại của nó kêu lên báo có một tin nhắn. Nó thầm mừng vì nó nghĩ đây có thể là tin nhắn của một người nào đó mà nó đang trông mong
Phụt………!
Nguyên cái ly chè trong miệng nó bay thẳng vào trong mặt của thằng bạn, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì nó lại gào lên một tiếng rõ to trước sự chứng kiến đầy ngơ ngác của mấy chàng trai và cô bé ngồi bên cạnh:
Oaiw !!! Trời ơi là trời …….. tức lắm nè trời……..! (xin loi^~ nha hem~ koa’ chui~ o^ng da^u moa`)
“I’m sorry, tài khoản của bạn trên diễn đàn… đã bị xóa. Đó chỉ là vô tình chứ không phải cố ý. Mong bạn đăng ký lại. Một lần nửa chúng tôi thành thật xin lỗi”. Dòng tin nhắn thật phủ phàng làm tim nó như tan nát. ( hơn 1 giây ^_^)
Nó ức lắm, nó như muốn gào to hơn nửa nhưng nhìn lại cặp mắt đầy lửa vì cái ly chè của nó và mấy cặp mắt khác đang ngơ ngác đánh thẳng vào nó làm nó không thể gào lên được. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay với cái tin nhắn dã man làm nó chao đảo, trời đất như tối sầm lại trước mắt nó. Nó cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật dài sau khi suy nghĩ khoảng một giây thì nó cũng nhận ra rằng đang có rất nhiều cặp mắt nhìn vào nó thì tội gì phải nó gào lên, cái nick cũ mất đi rồi nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng và biết đâu lại tạo nên một trang mới cho nó thì sao.
ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ ﻺ
Nó vốn rất yêu máy tính cũng như nét. Nó có thể ngồi hàng giờ trước máy tính mà không thấy chán. Nó thích khám phá những cái mới mẽ của cuộc sống, của cái thế giới ảo đầy quyến rũ. Mặc dầu nó chưa từng học một chút gì về mạng, về máy tính nhưng nó cũng đủ trình độ để có thế vận hành một chiếc máy tính coi như là trơn tru. Một ngày nọ nó vô tình tiếp xúc với một mã nguồn mở và nó hết vọc xuôi rồi lại vọc ngang, nó tìm được cảm xúc và niềm vui trong đó nhưng khả năng lảnh ngộ của nó cũng chả được là bao.
Một diễn đàn online nọ xuất hiện kèm theo mã nguồn mà nó từng ngâm cứu ấy đi vào hoạt động. Nó nghiễm nhiên trở thành một thành viên quan trọng trong đó mà không phải trải qua một quá trình tuyển chọn, đấu đá nào. Nhưng không vì lẽ đó mà nó bê tha hay quậy phá. Ngược lại nó rất chăm chỉ, nó siêng năng làm việc, nó vận dụng tất cả những kinh nghiệm mà nó học được để áp dụng vào cái diễn đàn này. Nó chăm sóc nickname của nó cho đến từng chân tơ kẽ tóc để cùng anh chị em đưa diễn đàn online lên cao và sang một trang mới.
Một ngày nắng nóng nửa lại đến, nó bước chân vào quán nét với hy vọng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ở nhà với cái modum bị hỏng vẫn còn treo trên cửa sổ. Đăng nhập vào diễn đàn nọ, liếc nửa con mắt nó nhìn thấy avatar của một cô bé, nó chả thèm để ý vì tấm ảnh đó cũng bình thường như bao tấm ảnh khác nhưng tấm ảnh đó đã làm cho cái nickname mà nó vẫn dày công chăm sóc từ khi diễn đàn mới thành lập đổ sông đổ biển. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết của nó bỏ vào đó và giờ chỉ còn lại một con số không tròn trĩnh. Nó không trách ai đâu, nó chỉ trách mình tại sao lại thích lấy niềm vui bằng cách chọc phá người khác. Đó là hậu quả mà nó phải nhận.!
Dạo qua dạo lại vẫn thấy tấm ảnh đó đập vào mắt nó và bắt đầu từ đó trong đầu nó hiện ra một suy nghĩ mà nó cho là có thể chọc tức người khác. Nó dùng tấm ảnh đó vẽ thêm lên vài thứ hoa lá cành mà nó cho là đẹp. Sau đó ép lên làm avatar của nó. Nó thầm cảm nhận được cảm giác bực bội mà khi chủ của tấm ảnh xem được. Một nụ cười tươi như lá mùa xuân xuất hiện trên môi làm nó quên đi cái thú vui giải trí bằng cách quậy phá của nó. Kết quả là nó nhận được một tràn những lời thú vị từ quản lý diễn đàn cũng như là của cô chủ nhỏ.
Lần này nó tin chắc rằng đó là một bài viết thú vị với trò ghép tranh sử dụng ảnh của mình làm tranh ghép. Tìm mãi trong diễn đàn nó vẫn chỉ nhìn thấy một tấm ảnh của cô bé nọ. Cô bé có dáng người nho nhỏ với khuôn mặt trắng hồng, điểm lên một chấm lúng đồng tiền sau khóe môi với một nụ cười tươi tắn. Mái tóc không đen lắm, không như những dòng suối trong tranh nhưng cũng đủ để làm khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Không cưỡng lại trái tim và nó quyết định sử dụng thêm một lần nửa nhưng với một mục đích cao cả hơn nó cho là thế. Thú vị đấy chứ nhưng cuối cùng là thêm được nhắc nhỡ vì bài viết và link có virut nhưng đó đâu phải là sự cố ý chứ, chỉ là nó bất cẩn thôi mà….. Dù sao thì trời vẫn sáng, vẫn tỏ hơn những u ám của ngày hôm qua khi nó đăng ký lại một nickname khác.
Tấm ảnh
Được sửa bởi TanThienLang ngày Thu Jun 03, 2010 8:18 pm; sửa lần 1.