Trăn trở Lý Sơn
...Thời gan gần đây, Lý Sơn được biết đến như một ốc đảo vừa mới phát hiện. Báo chí và dư luận quan tâm. Một vùng đất với nhiều tiềm năng đang được chú ý: danh lam thắng cảnh, đặc sản, lễ hội truyền thống…Lý Sơn đang có sức hút mạnh mẽ. Để có một Lý Sơn phát triển, cần cả một quá trình chuẩn bị và xây dựng. Dẫu đã xa nơi ấy một khoảng thời gian khá dài, nhưng vẫn trăn trở trong tôi, trong HSO: con người và cuộc sống Lý Sơn.
Nếu có dịp đến Lý Sơn một lần, bạn sẽ có một cảm nhận khác và càng luyến tiếc nếu đó là một cuộc viếng thăm vội vàng.
Đó là một vùng đất, ai đến là nhớ mãi. Nó cách biệt với đất liền với khoảng gần một tiếng đồng hồ đi tàu cao tốc, cách biệt với những bon chen, hối hả của cuộc sống và đặc biệt, ở đây có tính cố kết cộng đồng, tính làng xã cao –mang đậm đăc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam.
Du lịch Lý Sơn được nhắc đến nhiều lắm! Quả thực, về Lý Sơn để được thả mình vào thiên nhiên trong lành yên ả, để được lên núi ngắm hoàng honn khi chiều buông, và để xốn xang, vui thú căng tròn mắt ra dõi theo quả cầu lửa đỏ rực dần được nâng lên từ mặt biển vào mỗi sáng. Sự mát lành, dìu dịu của gió biển thật khó tả xiết! Mải miết chơi, còn đâu thời gian đi thăm di tích Hải độin Hoàng Sa, Âm Linh Tự, Chùa Hang…còn đâu để mà ngồi nhâm nhi, thưởng thức vị tươi ngon, thơm ngọt của hải sản?..Chao ôi! Du lịch Lý Sơn viết đâu chon hết! Nhưng cái lắng đọng lại trong lòng khách thập phương - ấy là sự bình yên. Bao âu lo của cuộc sống bỗng chốc tan biến, vụt mất. Đó là điều chắc chắn!
Về Lý Sơn, vấn vương khi cất bước đi - ấy là lòng người, tình người. Nhớ như in những khuôn mặt rám nắng mà chân chất thật thà, hiếu khách.
Ngư dân Lý Sơn vậy mà nặng tình người! Thời thế bây giờ, tìm đâu ra cái gọi là “ loại hình dịch vụ xã hội” mà người lạ ở đâu đến mượn xe máy, chủ nhà vẫn tỉnh bơ gật đầu. Ấy vậy mà Lý Sơn lại là chuyện bình thường, bình thường của những tấm lòng quí trọng tình người. Thậm chí bằng cả thái độ niềm nở, giúp đỡ nhiệt tình và sẵn sàng thiết kế một sơ đồ cho bạn khám phá đảo.
Còn nếu như bạn lỡ quên để xe ngoài cổng thì cũng hãy yên tâm mà ngon giấc, vì sáng hôm sau, chiếc xe vẫn “bất di bất dịch”. Người ta nhận thức được rằng: của người cúng như của mình, vì thế cần phải biết gìn gìn giữ, bảo vệ cho nhau. Đây là điều thật sự hiếm thấy trong khi mà phổ biến ở nhiều nơi, nhất là các thành phố phát triển thường nằm trong tình trạng “ Bát cơm chan đầy nước mắt / Bay còn giành khỏi miệng ta”; một chút sơ suất, đôi dép đứt của bạn cũng bị đánh cắp. Bình thản, thoải mái đến bất cứ nơi đâu mà bạn muốn, quên đi trạng thái “ cảnh giác cao độ” như ở một số nơi trong đất liền.
Thăm Lý Sơn không phải vất vả ngược xuôi đặt khách sạn, chố nghỉ. Người dân Lý Sơn hiếu khách mà tốt bụng lạ thường, bởi bạn dễ dàng được mời về nghỉ ngơi nếu đang loay hoay tìm chỗ trú chân. Bằng tấm lòng đôn hậu, xởi lởi mà coi trọng tình đồng bào ấy, bạn sẽ được thiết đãi chu đáo và tùy hứng, những khúc hát được cất lên. Chính sự hòa đồng đó xóa hẳn khoảng cách lạ - quen, chủ - khách. Thật sự nhớ quá ngư dân Lý Sơn. Bỗng dưng ta lại rơi vào tâm trạng như một nhà thơ nào đó: “…Ta nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng/ Ta quên sao được sắc trời xanh biếc/ Ta nhớ cả những người không quen biết…” chợt về trong tiềm thức hình ảnh của những con người toát lên một nét gì đó khắc khổ nhưng ấm áp, chứa chan đến vô cùng!
Có gì đâu, cũng như bao cộng đồng người Việt Nam khác – dòng dõi con Lạc cháu Rồng. Nhưng cũng là con người ấy, sao họ chân chất đến thế dù trái ngang, khó khăn của cuộc sống đang bức bách, hiện hữu trong từng giấc ngủ của họ?
Với cư dân của một vùng đảo nhỏ thì nguồn thu nhập chính từ nghề đánh bắt và trồng hành tỏi. Cũng may mắn là đất cát phù hợp nên cây hành cây tỏi Lý Sơn cho năng suất cao, thơm ngon, giàu dinh dưỡng, sớm khẳng định thương hiệu trên thị trường nên có đỡ đần chút ít cho chi tiêu trong gia đình. Cuộc sống chủ yếu vẫn nhờ vào con tôm con cá. Ngư dân, một năm khoảng 10 lần ra khơi, trung bình từ 15 – 25 ngày cho một chuyến đi. Đây là nguồn kinh tế chính nuôi sống cả gia đình. Tàu cá cho con cơm ăn áo mặc, chở con đến trường, cho con cất tiếng cười giòn giã, hồn nhiên của trẻ thơ, cho con được học hỏi từ cuộc sống mới lạ bên ngoài, từ thế giới đang cuộn nhanh như lốc xoáy; tàu cá cho cha yên giấc ngủ ngon, đêm bớt cựa mình trăn trở; cho mẹ vững tâm ra đồng. Tàu cá cho cả nhà được ấm êm, hạnh phúc; cho cả huyện đảo này được xanh tươi.
Nhưng:
- Trong năm 2009, phía Trung Quốc đã kiểm soát và bắt giữ 41 tàu cá, 498 ngư dân. Tịch thu tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng Quảng Ngãi :
Toàn tỉnh có 45 tàu và 599 ngư dân bị các nước khác bắt giữ, phạt tiền, tịch thu tài sản và phương tiện. Cụ thể, Trung Quốc đã bắt giữ 33 tàu và 433 ngư dân, trong đó có 4 tàu và 48 ngư dân bị giam giữ ở đảo Phú Lâm, 6 tàu và 32 ngư dân phải nộp phạt từ 50.000-70.000 nhân dân tệ để được thả về. Số còn lại phía Trung Quốc tịch thu toàn bộ tài sản, phương tiện, hải sản, nhiên liệu rồi đuổi ra khỏi quần đảo Hoàng Sa.
- Chỉ trong một ngày- 29/09/2009 Trung Quốc đã bắt giữ 19 tàu cá cùng 259 ngư dân Việt Nam, tịch thu tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng.
- Từ đầu năm 2010 đến 30/3 đã có 18 vụ bắt giữ tàu cá và 208 ngư dân VN
Đặc biệt chỉ trong vòng hơn 2 tháng Trung Quốc bắt giữ 3 tàu cá với 44 ngư dân của Việt Nam đang hành nghề tại Quần Đảo Hoàng Sa ( Việt Nam)
Không chỉ thế, Trung Quốc còn đánh đập, cướp bóc toàn bộ tài sản trên tàu, giá trị có khi lên tới 150 triệu đồng!!! ( nguồn hoangsa.org)
Đâu đó một mình cha ngồi buông tiếng thở dài và đăm chiêu nhìn xa xăm…Con hiểu được điều đó. Con biết, cha đang lo lắng cho cuộc sống của gia đình, cho tương lai của con, của cả huyện đảo. Và hơn bao giờ hết, con biết từ trong sâu thẳm trái tim cha khát khao được ra khơi buông lưới, tư do kéo những mẻ cá ngon lành ngay trên vùng biển của quê hương. Nét mặt cha hằn sâu những lo toan đó. Con nhớ lời nội dạy :“ bị bắt cũng phải đi, ra khơi để khẳng định chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, ra khơi để giữ đảo, giữ nhà”. Nhưng trong tiềm thức của con – của một đứa trẻ: Sẽ thế nào khi mỗi chuyến đi đồng nghĩa với một sự mất mát lớn, tàu bị bắt, cha, anh em và cộng đồng của con bị đánh đập đến dã man, tàn bạo? Ra khơi, mất tàu, tiền đâu để chuộc lại? Tiền đâu mua sắm ngư cụ? Sẽ ra sao nếu liên tục như vậy? Và không tiếp tục, hũ gạo nhà mình biết tính sao cha? Biển đảo quê hương liệu có còn?...?
Cuộc sống ngư dân Lý Sơn, sinh kế ngư dân đang bị đe dọa. Nhưng không vì thế mà quật ngã được sức sống nơi đây.
Nhịp sống Lý Sơn vẫn êm ả trôi đi, người dân Lý Sơn vẫn sống một sức sống khác lạ để đấu tranh sinh tồn với bọn Trung Quốc gian thâm hiểm ác.
Nếu bạn có cơ hội, hãy ghé thăm một lần để được sống với thiên nhiên trong lành, sự ấm áp của tình người và hơn hết để biết quí trọng thêm giá trị của cuộc sống này.
Mạch sống Lý Sơn, con người Lý Sơn đang xiết chảy mạnh mẽ. Và vẫn thế, các thế hệ người dân Lý Sơn tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông, tiếp tục “ ra khơi để giữ đảo”.
Cựa mình trăn trở nghĩ về tiếng thở dài của Nghiêng: Sẽ ra sao nếu ngày mai ngư dân Lý Sơn bị cấm vận và không có ngư trường để khai thác? Ừh, rồi sẽ ra sao nhỉ?????????
_______________________________
Mã bài: 015V-KO-HSO