1 Nỗi lòng buồn bã khi nghe tin quê hương của mình bị cô lập Thu Nov 04, 2010 7:52 pm
thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Được nghe tin dự báo thời tiết trên đài phát thanh thuyền hình thành phố đà nẵng, trang thời tiết địa phương do vandayit cung cấp và đọc những bài viết trên 4rum, sự buồn bã của những người con của quê hương phương xa không riêng gì thanhhai, lại ngày càng ngày chất chồng lên như thế.
Không có một nỗi buồn nào thay thế nỗi buồn đó, sự tuyệt vọng, sự lo lăng và sự bồn chồn. Có những lúc thanhhhai ngủ không được có những lúc thanhhai suy nghĩ rất nhiều.
Đọc được bài viết về sự thiếu hụt về lương thực, về nhiên liệu, về những vật chất mà cung cấp cho đời sống hằng ngày của những người dân sông trên đất đảo, thanhhai đọc mà rơi nước mắt. Cũng đành chấp nhận thôi! ^_^ hòn đảo mình đã gắng liền với sóng gió tư hàng ngàn năm từ thuở sơ khai cho đến bây giờ, nên không thể dịch chuyển quy luật đó được nên thanhhai cũng dịu nỗi buồn bã lại 1 ít, nói thật không có sự thiếu thốn gì bằng thiếu thốn lương thực, con người sinh ra sống là nhờ lương thực mà lương thực hết có nghĩa là....hjk
Gió đã làm cát bay, tỏi giống bay, mưa làm khó khăn cho việc đi lại của người dân, biển to sóng lớn không có tàu thuyền ra vào, không có tau thuyền mang lương thực và vận dụng cần thiết cho quê hương ta, cuộc sống đảo là thế, tôi thanhhai cũng lag người con sinh ra và lớn lên từ hòn đảo cũng đã ném nhưng mùi vị của mửa gió bão bùng, chịu sự thiếu thốn, nên đã hiểu rõ về nỗi khổ của người dân.
Không biết các bạn và anh chị có cùng những suy nghĩ giống thanhhai hay không niếu giống thì cùng thanhhai sẽ chia nỗi buồn này.
............cảm ơn................
"ĐÀ NẴNG BUỒN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG THÂN THƯƠNG"
Không có một nỗi buồn nào thay thế nỗi buồn đó, sự tuyệt vọng, sự lo lăng và sự bồn chồn. Có những lúc thanhhhai ngủ không được có những lúc thanhhai suy nghĩ rất nhiều.
Đọc được bài viết về sự thiếu hụt về lương thực, về nhiên liệu, về những vật chất mà cung cấp cho đời sống hằng ngày của những người dân sông trên đất đảo, thanhhai đọc mà rơi nước mắt. Cũng đành chấp nhận thôi! ^_^ hòn đảo mình đã gắng liền với sóng gió tư hàng ngàn năm từ thuở sơ khai cho đến bây giờ, nên không thể dịch chuyển quy luật đó được nên thanhhai cũng dịu nỗi buồn bã lại 1 ít, nói thật không có sự thiếu thốn gì bằng thiếu thốn lương thực, con người sinh ra sống là nhờ lương thực mà lương thực hết có nghĩa là....hjk
Gió đã làm cát bay, tỏi giống bay, mưa làm khó khăn cho việc đi lại của người dân, biển to sóng lớn không có tàu thuyền ra vào, không có tau thuyền mang lương thực và vận dụng cần thiết cho quê hương ta, cuộc sống đảo là thế, tôi thanhhai cũng lag người con sinh ra và lớn lên từ hòn đảo cũng đã ném nhưng mùi vị của mửa gió bão bùng, chịu sự thiếu thốn, nên đã hiểu rõ về nỗi khổ của người dân.
Không biết các bạn và anh chị có cùng những suy nghĩ giống thanhhai hay không niếu giống thì cùng thanhhai sẽ chia nỗi buồn này.
............cảm ơn................
"ĐÀ NẴNG BUỒN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG THÂN THƯƠNG"