1 An Bình mùa biển động Tue Dec 07, 2010 7:42 pm
vandayit
An Bình mùa biển động
(QNg) - Trở lại xã đảo An Bình (Lý Sơn) vào những ngày đầu đông trong đợt không khí lạnh liên tục tràn về, tôi cảm nhận nỗi khổ cực của người dân nơi xứ đảo xa xôi trong mùa biển động. Sự cô lập, tách biệt và thiếu thốn về vật chất, tinh thần lẫn thông tin đối với thế giới bên ngoài đã làm người dân đang sinh sống nơi đây như cứng cỏi hơn với cuộc mưu sinh thường nhật.
Mùa biển động, người dân xứ đảo như đông hơn, vui hơn. Họ gần gũi và gắn bó với nhau bằng những câu chuyện vỉa hè, bởi phần lớn dân chài trên đảo không thể ra khơi kiếm cá trong mùa này, người làm nông thì nhàn rỗi. Tốp người già có tuổi thì cặm cụi bên những tay lưới cá cơm đang đan dở ngoài đầu ngõ.
Cánh mày râu thì tốp năm, tốp ba quây quần bên mâm rượu, chén chú chén anh, kể chuyện biển khơi, chuyện hơn thua trong các chuyến biển xa, và họ mong chờ trời yên biển lặng để cưỡi sóng ra khơi với công việc của mình. Còn đám phụ nữ, thì tụm năm, tụm ba bàn chuyện lo cái ăn, cái mặc, chuyện học hành của con cái.
Một góc đảo Bé (An Bình, Lý Sơn). Ảnh: P.D
Cụ ông Bùi Công; một lão nông trên 80 tuổi, người được xếp vào lớp người "Xưa nay hiếm" trên đảo, với khuôn mặt vuông vức, hình dáng quắc thước, nước da bánh mật và cử chỉ nhanh nhẹn thì vui miệng kể rằng: "Tôi sống đã từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ thấy thời tiết lại thất thường như mấy năm trở lại đây.
Ngay tại xứ đảo này mà vừa qua cũng có tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Ngày xưa nếu biển động dài ngày thì chúng tôi cũng chẳng sợ lo hết gạo, bởi từ giữa tháng 7 (âm lịch) trở đi, nhà nào cũng lo dự trữ vài tạ gạo, vài bao bắp hột, vài hũ mắm chàm nguyên con, nên chẳng lo lắng gì cả, mặc cho biển động. Còn lớp trẻ hiện nay thì sống thực dụng hơn, biển động mấy ngày đã nhớn nhác, cuống cuồng lo hết gạo, hết cái ăn, trong khi chúng có thuyền to, tàu lớn chỉ nổ máy, rồ ga "Cưỡi sóng" mươi mười lăm phút là về đến đảo lớn rồi.
Mùa biển động, người dân xứ đảo như cảm thông và đùm bọc nhau hơn, gia đình đủ ăn dư dả cũng như gia đình khốn khó lần bữa, họ sẻ chia nhau từng nắm lá hành, từng con mắm, miếng cá khô hoặc chén muối vừng. Tuy khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười vì tình làng nghĩa xóm được thể hiện qua từng cái nhìn, từng cử chỉ thân thiện, xóa tan đi cái mặc cảm tự ti thường ngày.
Mùa biển động cái gì trên đảo cũng khan hiếm và đắt đỏ, một chai dầu hỏa, một con cá, một mớ rau, hay một miếng thịt mỡ đều là vật hiếm, vật khó tìm, nên người bán và kẻ mua thường lời qua tiếng lại theo cái lý của mình, kẻ bán thì thách giá, người mua thì kỳ kèo, thêm bớt, miễn sao mình có lợi, ấy vậy mà khi đã mua được rồi họ lại chia năm sẻ bảy cho hàng xóm và họ hàng người thân.
Cụ bà: Đặng Thị Mỹ (75 tuổi), gốc quê đảo lớn nhưng về làm dâu đảo Bé từ mấy mươi năm nay thì tiếc nuối kể lại: Ngày trước cũng vào những tháng cuối năm âm lịch, biển động cả tháng không đi lại được với đảo lớn, nhưng chưa bao giờ người dân trên đảo phải lo đến cái ăn, trời động thì chỉ cần vác tấm lưới gai, vác chiếc cần câu ra gành làm một lúc là đủ cá cho gia đình ăn cả ngày, thậm chí đem về chia cho cả xóm, có năm biển động mạnh cá trích về nhiều bị sóng to hất lên trắng cả bãi cát, nhưng nay tìm con cá con cua cải thiện bữa ăn cũng khó.
Mùa biển động, khách vãng lai luôn là những vị khách quý của người dân trên đảo, chỗ ở, cái ăn, cái mặc đều được người dân sẻ chia. Với họ được thể hiện tấm lòng chân thành hiếu khách phương xa đó là niềm vinh dự, họ sẵn sàng nhường nhịn chỗ ấm, miếng ngon cho khách, dù gia đình mình còn thiếu thốn trăm bề.
Chỉ vài ngày biển động sống cùng người dân trên đảo, trong tôi cảm nhận được sự đùm bọc, gắn kết của người dân xứ đảo, với tôi họ như những người thân luôn chan hòa tình cảm, và điều này được thể hiện bởi tính hiền lành, chất phác của người dân xứ đảo.
Phạm Văn Mịnh
(QNg) - Trở lại xã đảo An Bình (Lý Sơn) vào những ngày đầu đông trong đợt không khí lạnh liên tục tràn về, tôi cảm nhận nỗi khổ cực của người dân nơi xứ đảo xa xôi trong mùa biển động. Sự cô lập, tách biệt và thiếu thốn về vật chất, tinh thần lẫn thông tin đối với thế giới bên ngoài đã làm người dân đang sinh sống nơi đây như cứng cỏi hơn với cuộc mưu sinh thường nhật.
Mùa biển động, người dân xứ đảo như đông hơn, vui hơn. Họ gần gũi và gắn bó với nhau bằng những câu chuyện vỉa hè, bởi phần lớn dân chài trên đảo không thể ra khơi kiếm cá trong mùa này, người làm nông thì nhàn rỗi. Tốp người già có tuổi thì cặm cụi bên những tay lưới cá cơm đang đan dở ngoài đầu ngõ.
Cánh mày râu thì tốp năm, tốp ba quây quần bên mâm rượu, chén chú chén anh, kể chuyện biển khơi, chuyện hơn thua trong các chuyến biển xa, và họ mong chờ trời yên biển lặng để cưỡi sóng ra khơi với công việc của mình. Còn đám phụ nữ, thì tụm năm, tụm ba bàn chuyện lo cái ăn, cái mặc, chuyện học hành của con cái.
Một góc đảo Bé (An Bình, Lý Sơn). Ảnh: P.D
Cụ ông Bùi Công; một lão nông trên 80 tuổi, người được xếp vào lớp người "Xưa nay hiếm" trên đảo, với khuôn mặt vuông vức, hình dáng quắc thước, nước da bánh mật và cử chỉ nhanh nhẹn thì vui miệng kể rằng: "Tôi sống đã từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ thấy thời tiết lại thất thường như mấy năm trở lại đây.
Ngay tại xứ đảo này mà vừa qua cũng có tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Ngày xưa nếu biển động dài ngày thì chúng tôi cũng chẳng sợ lo hết gạo, bởi từ giữa tháng 7 (âm lịch) trở đi, nhà nào cũng lo dự trữ vài tạ gạo, vài bao bắp hột, vài hũ mắm chàm nguyên con, nên chẳng lo lắng gì cả, mặc cho biển động. Còn lớp trẻ hiện nay thì sống thực dụng hơn, biển động mấy ngày đã nhớn nhác, cuống cuồng lo hết gạo, hết cái ăn, trong khi chúng có thuyền to, tàu lớn chỉ nổ máy, rồ ga "Cưỡi sóng" mươi mười lăm phút là về đến đảo lớn rồi.
Mùa biển động, người dân xứ đảo như cảm thông và đùm bọc nhau hơn, gia đình đủ ăn dư dả cũng như gia đình khốn khó lần bữa, họ sẻ chia nhau từng nắm lá hành, từng con mắm, miếng cá khô hoặc chén muối vừng. Tuy khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười vì tình làng nghĩa xóm được thể hiện qua từng cái nhìn, từng cử chỉ thân thiện, xóa tan đi cái mặc cảm tự ti thường ngày.
Mùa biển động cái gì trên đảo cũng khan hiếm và đắt đỏ, một chai dầu hỏa, một con cá, một mớ rau, hay một miếng thịt mỡ đều là vật hiếm, vật khó tìm, nên người bán và kẻ mua thường lời qua tiếng lại theo cái lý của mình, kẻ bán thì thách giá, người mua thì kỳ kèo, thêm bớt, miễn sao mình có lợi, ấy vậy mà khi đã mua được rồi họ lại chia năm sẻ bảy cho hàng xóm và họ hàng người thân.
Cụ bà: Đặng Thị Mỹ (75 tuổi), gốc quê đảo lớn nhưng về làm dâu đảo Bé từ mấy mươi năm nay thì tiếc nuối kể lại: Ngày trước cũng vào những tháng cuối năm âm lịch, biển động cả tháng không đi lại được với đảo lớn, nhưng chưa bao giờ người dân trên đảo phải lo đến cái ăn, trời động thì chỉ cần vác tấm lưới gai, vác chiếc cần câu ra gành làm một lúc là đủ cá cho gia đình ăn cả ngày, thậm chí đem về chia cho cả xóm, có năm biển động mạnh cá trích về nhiều bị sóng to hất lên trắng cả bãi cát, nhưng nay tìm con cá con cua cải thiện bữa ăn cũng khó.
Mùa biển động, khách vãng lai luôn là những vị khách quý của người dân trên đảo, chỗ ở, cái ăn, cái mặc đều được người dân sẻ chia. Với họ được thể hiện tấm lòng chân thành hiếu khách phương xa đó là niềm vinh dự, họ sẵn sàng nhường nhịn chỗ ấm, miếng ngon cho khách, dù gia đình mình còn thiếu thốn trăm bề.
Chỉ vài ngày biển động sống cùng người dân trên đảo, trong tôi cảm nhận được sự đùm bọc, gắn kết của người dân xứ đảo, với tôi họ như những người thân luôn chan hòa tình cảm, và điều này được thể hiện bởi tính hiền lành, chất phác của người dân xứ đảo.
Phạm Văn Mịnh