1 Nỗi niềm người xa đảo Wed Feb 23, 2011 11:20 am
banhitlyson
Level 2
Chào tất cả!
Chắc có thể tôi đến với gia đình Lý Sơn hơi muộn, nhưng tôi nghĩ là không có gì gọi là muộn nếu ở trong lòng ta luôn hướng về hòn đảo thân yêu! Lý Sơn trong lòng tôi là một đại gia đình. Có thể vậy! Tôi sinh ra và lớn lên cũng như bao nhiêu người khác điều nghe tiếng sóng vỗ, nghe mùi mặn của biển, nghe trong lòng mình thổn thức khi xa quê, một hòn đảo mà đối với những người trong đây họ xa lạ đến không ngờ, nhưng đối với tôi đó là tất cả! Có thể các bạn cho tôi là nói khoác. Tôi không qua tâm, vì điều cốt lỏi cuối cùng của cuộc sống chẳng là gì hết đó là tình người.
Xa quê, xa hòn đảo mà lòng thấy bồn chồn, nao nức muốn về quê để thõa lòng mình trong dòng biển để nghe mùi mặn của biên, nghe gió thì thào bên tai, nghe tiếng thủy triều rút mỗi khi trăng về. Ấy thế mà cũng không xoa dịu đi cơn khát của sự nhớ nhung, nổi nhớ ấy không phải nổi nhớ của người yêu khi xa nhau mà là nổi nhớ về một tình yêu của một người đối với đại gia đình.
Xa quê, ôi nhớ sao nước da den của nguời dân xứ đảo, nước da của sự chịu khó , cần cù- Đó là nuớc da của sự thậy thà, chân thậy, nước da mà bất cứ người dân trên đảo ai cũng có. Nước da ngâm den của người đi biển, của những người suốt đêm không ngủ để cho ta ngày mai là nhưng chú cá tươi ngon. Đó là nước da của những người nông dân chất phác, cặm cụi trồng từng củ hành củ tỏi để làm nên một Lý Sơn Vương Quốc. Đó chẳng phải là tât cả hay sao!
Mỗi năm tôi chỉ về quê có hai lần, nhưng mỗi lần về tôi điều có cảm giác mình chưa từng xa hòn đảo thân yêu này, ai ở LÝ Sơn mà không biết hoàng hôn ở đảo đẹp như thế nào, nó đẹp trong truyện cổ tích, đẹp hơn bấy cứ bức tranh của các họa sĩ lừng danh trên thế giới, vì vốn dĩ trong lòng mỗi chúng ta luôn hướng về đảo, đó là tình thương, tình người củangười dân đảo. Được con cá cũng chia nhau, nghe tin tàu thuyền nào gặp trắc trở, tất cả trái tim của người dân điều hương về. Thế goi là gì- là tinh thương.
Và cũng có những nỗi niềm mà không bao giờ viết nên lời văn!
Chắc có thể tôi đến với gia đình Lý Sơn hơi muộn, nhưng tôi nghĩ là không có gì gọi là muộn nếu ở trong lòng ta luôn hướng về hòn đảo thân yêu! Lý Sơn trong lòng tôi là một đại gia đình. Có thể vậy! Tôi sinh ra và lớn lên cũng như bao nhiêu người khác điều nghe tiếng sóng vỗ, nghe mùi mặn của biển, nghe trong lòng mình thổn thức khi xa quê, một hòn đảo mà đối với những người trong đây họ xa lạ đến không ngờ, nhưng đối với tôi đó là tất cả! Có thể các bạn cho tôi là nói khoác. Tôi không qua tâm, vì điều cốt lỏi cuối cùng của cuộc sống chẳng là gì hết đó là tình người.
Xa quê, xa hòn đảo mà lòng thấy bồn chồn, nao nức muốn về quê để thõa lòng mình trong dòng biển để nghe mùi mặn của biên, nghe gió thì thào bên tai, nghe tiếng thủy triều rút mỗi khi trăng về. Ấy thế mà cũng không xoa dịu đi cơn khát của sự nhớ nhung, nổi nhớ ấy không phải nổi nhớ của người yêu khi xa nhau mà là nổi nhớ về một tình yêu của một người đối với đại gia đình.
Xa quê, ôi nhớ sao nước da den của nguời dân xứ đảo, nước da của sự chịu khó , cần cù- Đó là nuớc da của sự thậy thà, chân thậy, nước da mà bất cứ người dân trên đảo ai cũng có. Nước da ngâm den của người đi biển, của những người suốt đêm không ngủ để cho ta ngày mai là nhưng chú cá tươi ngon. Đó là nước da của những người nông dân chất phác, cặm cụi trồng từng củ hành củ tỏi để làm nên một Lý Sơn Vương Quốc. Đó chẳng phải là tât cả hay sao!
Mỗi năm tôi chỉ về quê có hai lần, nhưng mỗi lần về tôi điều có cảm giác mình chưa từng xa hòn đảo thân yêu này, ai ở LÝ Sơn mà không biết hoàng hôn ở đảo đẹp như thế nào, nó đẹp trong truyện cổ tích, đẹp hơn bấy cứ bức tranh của các họa sĩ lừng danh trên thế giới, vì vốn dĩ trong lòng mỗi chúng ta luôn hướng về đảo, đó là tình thương, tình người củangười dân đảo. Được con cá cũng chia nhau, nghe tin tàu thuyền nào gặp trắc trở, tất cả trái tim của người dân điều hương về. Thế goi là gì- là tinh thương.
Và cũng có những nỗi niềm mà không bao giờ viết nên lời văn!