Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cù Lao Ré - chiến hạm bị bỏ quên 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Cù Lao Ré - chiến hạm bị bỏ quên 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
(Dân Việt) - Lý Sơn, tên cũ là Cù Lao Ré, là một hòn đảo bé nhỏ, lạ kỳ và trở thành hòn đảo tiền tiêu, thành một “hàng không mẫu hạm” từ vài năm nay khi những ngư dân bỗng dưng trở thành người lính giữ biển.

Thiếu thậm chí một con chuột

Lý Sơn thiếu đất. Diện tích tự nhiên cả đảo chỉ chưa đầy 10km2. 30% của dân số 21 nghìn người giành nhau một diện tích… cát có thể trồng tỏi, ít ỏi đến mức ruộng tỏi chung với mộ gió, với mỗi 100m2 một đầu người. Đất hiếm đến nỗi ở Lý Sơn, đất chẳng bao giờ nằm yên, cây cứ nối cây mọc lên theo mồ hôi cư dân Lý Sơn không ngừng nhỏ xuống. Ở Lý Sơn, chỉ tỏi là có thể sống được trên cát. Nhưng cây tỏi không đủ nuôi sống người Lý Sơn. Năm nay, tỏi Lý Sơn đang rớt giá thảm hại.
Cù Lao Ré - chiến hạm bị bỏ quên 179_8_nguon-nuoc-cua-dao-Ly-son
Nguồn nước ở Đảo Bé trông cả vào ông trời.

Lý Sơn thiếu nước. Anh Phương, “chúa Đảo Bé An Bình” ngồi bên Đảo Lớn ngậm ngùi nhìn sang Đảo Bé: Một khối nước, dân phải trả “trăm rưỡi ngàn”. Nhưng sự thật là ở Đảo Bé, những chiếc bể được xây từ năm 1968 giờ đã thành đồ cổ, từ lâu đã không còn chút nước trời. La liệt những chum vại, rối bời những dây tiếp nước từ mái nhà, nhưng trời năm nay không thương người Đảo Bé.

Nước trời hiếm quá. Ruộng tỏi đã xới chỉ còn chờ mưa để cắm xuống cây tỏi giống. Còn người Đảo Bé đang tồn tại với mỗi mét khối nước giá 200 nghìn đồng. Nước thiếu đến nỗi không ai giàu để dám tắm mỗi lần quá 3 lon nước. Thiếu đến nỗi nước ở Đảo Bé còn ít hơn bia ở Đảo Lớn. Biển cả bao la. Nước xanh rợn mênh mông xung quanh mà một giọt nước cũng phải moi tiền ra mua.

Trong câu chuyện của người Đảo Bé, cảm giác bị bỏ quên của họ ngậm ngùi trong từng lời nói. Niềm vui mỗi ngày của họ là ra bến thuyền để dõi mắt trông những con thuyền đến từ Đảo Lớn. Người Đảo Bé mơ ước Đảo Lớn. Dẫu mơ ước nhiều khi chỉ giản dị là vì “bên đó” có thể được tắm một bữa thỏa thuê.
Cù Lao Ré - chiến hạm bị bỏ quên 179_8_cu-dan-dao-Ly-Son
Cư dân đảo Lý Sơn Bùi Văn Huệ bên chiếc xe lăn sắp hỏng.

Đảo Bé mấy năm trước vẫn tồn tại với “sáu con không”: Không điện, không nước, không xe, không đường; không chợ và không cả chuột - loài động vật mà dân biển biết rõ nhất là sẽ nhảy đầu tiên khỏi một con tàu sắp đắm. Và đến giờ vẫn chưa có con chuột nào đến với “con tàu” mang tên Bình An này.

Cực quá. Cực đến độ chính những người dân bản xứ cũng không sống nổi. Đảo Bé, xã Bình An, từ lâu đã không còn yên bình nữa. Số nhân khẩu đăng ký là 500 giờ chỉ còn lại 100 người. Những người bám trụ vì không thể đi. Không thể đi, không phải chỉ vì thiếu một chiếc xe lăn như chàng ngư dân bất hạnh Bùi Văn Huệ, bị liệt đôi chân trong một lần lặn biển ở Hoàng Sa và giờ đang đi trên chiếc xe chó kéo.

Nhưng Đảo Lớn cũng thiếu nước. Có lẽ chưa ở đâu lại có nghề phu nước như ở Lý Sơn. Đào đâu cũng chỉ có nước nhiễm mặn. Dân cả đảo trông cả vào một cái giếng chỉ cách biển chục bước chân. Cái giếng duy nhất lúc nào cũng ăm ắp nước ngọt. Có lẽ trời chưa tước đi sinh kế cuối cùng của người Lý Sơn.

Vật nuôi duy nhất là chó

Lý Sơn thiếu điện. Đảo không có điện lưới. Những người dân nghèo nhất của miền Trung lại đang phải xài thứ điện dầu đắt nhất. Tối tối, 11 giờ là nửa đảo tối om. Một cán bộ huyện nói vui là: “Cán bộ và nhân dân Lý Sơn quyết không xài máy lạnh”.

Tại sao ư? Vì sợ cảm lạnh khi đã quá quen với cực khổ rồi- anh nói hóm hỉnh. Vì tiền đâu cho đủ để hưởng sướng chút không khí trong lành. Điện dầu không chịu được đã đành. Còn một lẽ khác là không ai nỡ hưởng sướng một mình để ở một góc đảo nào đó những đứa trẻ thiếu cả điện chạy chiếc quạt tai chuột bé bằng nắm tay.
Thiếu đất cho người sống, thiếu cả đất cho những người đã khuất. Dường như những ngôi mộ gió ở đây cũng mang một vẻ còm cõi khác thường.

Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn, Trần Ngọc Nguyên dường như trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến điện. Anh nói đã mời các nhà khoa học tới xem khả năng điện gió. Nhưng mà khó. Mùa bão, gió giật đổ nhà dân, đánh chìm những con tàu nhưng gió Lý Sơn lại không đủ để chạy điện. Còn điện than giờ đã được đầu tư nhưng đang ở trong tình trạng chậm tiến độ, chậm đến độ chưa biết đến bao giờ.

Lý Sơn thiếu đất, thiếu nước, thiếu điện, thiếu cả cái tâm thế của những người ở lại.

Văn Công Hùng, thi sĩ của Tây Nguyên đã viết: “Động vật duy nhất ở Đảo Bé (trừ con người) là chó”. Có lẽ, ngoài con người, chỉ chó mới có thể chịu đói khổ đến nhường ấy. Và có lẽ, chỉ chó mới không bỏ rơi con người.

Khi chia tay Lý Sơn, chúng tôi được những người bạn ở ngân hàng nông nghiệp tiễn ra tận bến tàu, ân cần trao tận tay cân tỏi bản xứ. Để có một nhánh tỏi, người dân Lý Sơn phải vật cát trắng từ dưới đáy biển sâu, lót trên nền đất vốn là nham thạch của núi lửa và tưới bằng nước giếng đào nửa ngọt nửa chua. Có lẽ đất đó, cát đó, nước đó, con người đó đã làm nên những cây tỏi thơm dịu, cay dịu như chính sự đằm thắm của con gái đảo. Nhưng dường như trong vị cay dịu của tỏi, còn có vị mặn của những giọt mồ hôi và nỗi lòng gửi về đất liền của những người ở lại.

Anh Đào

http://letot.chaoban.info

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
khoc3

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Bài viết quá tuyẹt vời nói lên tất cả nổi khổ của người dân quê mình... Xin cảm ơn!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]