Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng và mấy điều suy luận *TS. Nguyễn Đăng Vũ 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng và mấy điều suy luận *TS. Nguyễn Đăng Vũ 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
(QNg)- Ngày 31/3/2009, gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn đã bàn giao văn bản cổ của dòng họ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa cho Nhà nước. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, yêu nước nồng nàn của người dân huyện đảo.

Niên đại, nội dung và chủ thể văn bản

Văn bản cổ này có niên đại năm Giáp Ngọ - 1834, của “quan Bố - Án”, tức quan Bố chánh. Dù không phải sắc chỉ của vua, hoặc lệnh của Bộ Binh, nhưng chúng ta cũng thấy rằng, việc đi Hoàng Sa, Trường Sa để đo đạc, vẽ bản đồ, cắm mốc, dựng bia chủ quyền, trồng cây trên đảo là có sự chỉ đạo thống nhất của Nhà nước phong kiến Việt Nam, đặc biệt là vào thời Minh Mạng. Sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương tới địa phương về việc đi Hoàng Sa – Trường Sa thể hiện rõ trong các bộ chính sử của triều Nguyễn, như “Đại Nam thực lục”, “Quốc triều chính biên toát yếu”, “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”…, hoặc trong các châu bản triều Nguyễn. Nội dung của văn bản này cũng đã thể hiện rõ điều đó, vì ngay chính ở dòng đầu của trang đầu tiên cũng ghi là (quan Bố - Án) “vâng lệnh của Bộ Binh”!

Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng và mấy điều suy luận *TS. Nguyễn Đăng Vũ Images836693_Bongoaigiao

Bộ Ngoại giao trao bằng khen cho đại diện tộc họ Đặng ở Lý Sơn vì có công gìn giữ, bảo vệ và hiến tặng tài liệu cổ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: BÁ SƠN

Trên văn bản cổ này, chỉ có quan Bố chánh và Án sát đồng đóng dấu triện, chứ không phải là quan Tuần phủ. Bởi lẽ, tỉnh Quảng Ngãi được chính thức thành lập (đơn vị cấp tỉnh) vào năm 1832 (năm Minh Mạng thứ 13). Bố chánh Quảng Ngãi 1834 là Lê Nguyên Trung, rồi sau đó là Trương Văn Uyển, 1835 là Tôn Thất Bạch; Án sát Quảng Ngãi 1834 và 1835 là Nguyễn Đức Hội rồi Nguyễn Thế Đạo, và sau đó là Đặng Kim Giám. Khi cần ban một quyết định cơ mật, thì cả quan Bố chánh và Án sát cần phải hiệp y. Vì thế ta không có gì ngạc nhiên khi trên văn bản cổ này có đóng dấu của quan Án sát lẫn quan Bố chánh.

Những ai trong “tờ lệnh” đi Hoàng Sa?

Trong văn bản cổ này nói rõ về thời gian ấn định các phái viên, biền binh, thủy thủ đi Hoàng Sa. Đó là, vào hạ tuần tháng ba hằng năm. Người đầu tiên phải nhắc tới, đó chính là Võ Văn Hùng, nhờ giỏi việc đi thuyền, rành rẽ hải phận, được cử đi từ năm trước (1833), nên lần này (1834) lại được quan Án sát và Bố chánh tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giao nhiệm vụ tuyển chọn thêm những binh phu am hiểu hải trình, đưa các phái viên ở kinh thành, biền binh, thủy quân thẳng tiến ra đảo Hoàng Sa.

Vào năm Minh Mạng thứ 16 (Ất Mùi - 1835), chuyến đi Hoàng Sa về chậm trễ, đo vẽ bản đồ chưa chu toàn, cai đội Phạm Văn Nguyên và các viên giám thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoàng bị phạt mỗi người 80 trượng, nhưng Võ Văn Hùng, Phạm Văn Sanh là những người có công trong việc hướng dẫn binh thuyền, tận tâm đo đạc hải trình nên được thưởng mỗi người 1 quan Phi Long ngân tiền, các dân phu hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định cùng đi mỗi người cũng được thưởng 1 quan tiền. Đến năm Minh Mạng thứ 18 (1837) cũng chính Võ Văn Hùng, Phạm Văn Sanh cùng Thủy sư suất đội Phạm Văn Biện chỉ huy chuyến đi Hoàng Sa lần này, do khởi hành chậm trễ nên đều bị phạt (nhưng binh lính thì vẫn được thưởng 2 quan tiền!).

Những gì còn lưu lại tại gia tộc họ Võ (Văn) ở Lý Sơn và gia phả họ Võ được lập vào thời Gia Long, bổ sung vào thời Bảo Đại, cho phép ta khẳng định ông Võ Văn Hùng chính là người thuộc gia tộc họ Võ (Văn) tại làng AnVĩnh, một dòng họ có nhiều người đi Hoàng Sa trong nhiều thế kỷ. Ông Võ Văn Hùng chính là hậu duệ của Võ Văn Khiết (cai đội Hoàng Sa, 1776), Võ Văn Phú (cai đội Hoàng Sa, 1803).

Trong văn bản cổ này còn ghi những người phải thi hành nhiệm vụ (khác) đó là Đặng Văn Siểm (làm đà công, tức lái thuyền), Dương Văn Định và các thủy thủ cùng đi, gồm: Phạm Quang Thanh, Ao Văn Trâm, Trần Văn Kham, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Văn Lê, Nguyễn Văn Dinh, Võ Văn Công, Trương Văn Tài.

Lần theo chính sử

Theo lệnh của Bộ Binh, quan Bố chánh và Án Sát tỉnh Quảng Ngãi làm bằng cấp chiếu theo tháng trước. Vâng sắc của triều đình Bộ đã chuẩn bị 3 chiếc thuyền tu bổ kiên cố tại kinh, phái viên và thủy quân biện binh cùng hiệp đồng cho thuyền đến Quảng Ngãi để đi nhanh đến đảo Hoàng Sa. Tuân theo lệnh này, tỉnh (cũng) chuẩn bị (thêm) 3 chiếc thuyền nhẹ (lê thuyền) để chờ phái viên, thủy quân ở kinh thành đến và đã phái Võ Văn Hùng, là người đã thuần thục đường biển, đi từ năm trước, tuyển thêm binh phu giỏi nghề đi biển, cốt sao mỗi thuyền có được 8 người, 3 thuyền là 24 người, chọn được ông Đặng Văm Siểm là người có kinh nghiệm làm đà công, để đến hạ tuần tháng 3 hằng năm cùng với phái viên, biền binh ở kinh thành thẳng tiến đến đảo Hoàng Sa để đo đạc thủy trình. Lần theo chính sử, ta thấy có một số sự kiện lịch sử liên quan đến nội dung của văn bản cổ này.

Sách “Đại Nam thực lục”, chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 122 của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi chép về những sự kiện lịch sử vào tháng 3 năm Minh Mạng thứ 15 (1834), có ghi: “Đội trưởng Trương Phúc Sĩ cùng thủy quân hơn 20 người đi thuyền đến đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẽ bản đồ” (Nxb Giáo dục, H. 2004, tập 4, tr.120)…. Tóm lại, đây là sự kiện lớn nên hầu hết các bộ chính sử của triều Nguyễn, như “Đại Nam thực lục”, “Quốc triều chính biên toát yếu”, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ… đều có ghi chép.

Tìm về châu bản

Văn bản cổ mà dòng họ Đặng làng An Hải, huyện Lý Sơn truyền đời gìn giữ tròn 175 năm qua đã giúp chúng ta xác lập thêm một số danh tính, bản quán của những người đi lính Hoàng Sa, cho chúng ta hiểu hơn về sự kiện đi Hoàng Sa hằng năm của những phái viên, biền binh, thủy thủ dưới thời vua Minh Mạng, bổ sung vào những trang ghi chép về chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong các bộ chính sử… Nội dung này còn trùng khớp với nhiều nguồn tài liệu, thư tịch bằng chữ Hán của các sử gia, quan lại ở những triều vua khác nhau, đặc biệt là những tài liệu, thư tịch có ghi chép khá kỹ lưỡng về hoạt động của đội Hoàng Sa – Trường Sa cũng như việc thực thi chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo này.

Lời kết

Những vấn đề nêu trên, trước hết cũng chỉ là thêm một lần để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu. Và mong muốn rằng, cần có một dự án điều tra toàn bộ các di tích liên quan đến đội Hoàng Sa – Trường Sa không chỉ trên đất Quảng Ngãi mà còn ở nhiều nơi khác nữa dọc miền Trung. Có kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình văn hóa phi vật thể trên đảo Lý Sơn, cũng như dọc biển đảo miền Trung, đặc biệt là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Hỗ trợ để đánh giá trữ lượng di sản Hán Nôm còn trên đất Quảng Ngãi (lẫn miền Trung) mà chắc chắn trong số đó sẽ còn có những tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo này.

Đồng thời, trùng tu các di tích liên quan đến đội Hoàng Sa, Thủy quân Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, như nhà thờ của các dòng họ cai đội, chánh đội trưởng đội Hoàng Sa, như: Nhà thờ họ Võ Văn (thờ Võ Văn Khiết, Võ Văn Phú, Võ Văn Hùng); nhà thờ họ Phạm Quang (thờ Phạm Quang Ảnh); nhà thờ họ Phạm Văn (thờ Phạm Hữu Nhật, Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Biện…), nhà thờ họ Đặng (thờ Đặng Siểm)… gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch. Và cần thiết phải có một Bảo tàng Văn hóa Biển Việt Nam tại Quảng Ngãi, vì chính đây là nơi có truyền thống biển từ lâu đời, có đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa được thành lập từ nhiều thế kỷ trước. Trong lịch sử, Hoàng Sa lẫn Trường Sa đều là các quần đảo thuộc phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi./.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]