Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người ăn tươi, nuốt sống ở đảo Lý Sơn >.< 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người ăn tươi, nuốt sống ở đảo Lý Sơn >.< 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Người ăn tươi, nuốt sống ở đảo Lý Sơn :x :x

Người ăn tươi, nuốt sống ở đảo Lý Sơn >.< ImageView
TP - Anh Tùy bảo, biết mình có khả năng ăn sống bất kỳ con vật gì, đâu từ năm 1984, lúc đó anh 25 tuổi. Một buổi đi làm đồng, mệt, đói ngồi nghỉ, nghĩ linh tinh rồi tự hỏi: Sao mình không ăn thử con sâu, con bướm ra làm sao? Cảm giác đầu tiên là thấy nó… bình thường?!

Anh Tùy và con ốc sên. Ảnh : T.V
Anh xe ôm chở tôi vòng vèo trong xóm biển, đi đúng vào giữa ngọ, bởi theo anh, đang mùa thu hoạch hành, anh Tùy có khi về ăn trưa xong là đi làm lại ngay, chờ ngủ trưa xong mới hành sự là rách việc.

Không sai. Vừa gặp, tôi vào đề ngay, rằng anh Nghĩa, Phó phòng VHTT huyện giới thiệu tôi đến gặp, bởi khi sớm anh Nghĩa đã có “phi lộ” rằng, nếu ai lạ là anh Tùy sẽ điện thoại hỏi anh ngay, cũng bởi chỗ hai người là anh em chú bác. Có cái sự phòng xa này bởi anh Tùy đang là nhân vật mới nổi lên, thiên hạ đang ngó nhòm bởi con người này hình như có “phép trong bụng”...

“Phải, cách đây 1 tháng, một Cty tại Hà Nội vào gặp, hợp đồng tôi đi biểu diễn với giá 26 triệu đồng/tháng. Bà vợ tôi chê ít, can. Mà cũng đúng thôi…” – Không thay đổi sắc mặt lặng lẽ, có phần thăm dò, dẫu biết tôi không phải làm nghề môi giới, quảng cáo -anh chậm rãi.

Đột ngột, anh nhìn thẳng mặt tôi: “Anh có xem VTV4 không? Đó, họ giới thiệu một người ở Nigeria ăn 7 con gián được trả 50 ngàn đô, một người Thái Lan ăn 20 con giun được trả 2 ngàn đô. Họ chỉ ăn được 1 thứ. Đằng này, thứ gì, con gì tôi ăn cũng được, thì giá phải khác chứ”.

Tôi gật, bụng bảo dạ không biết ông ti vi có phát chuyện đó không nhưng thiên hạ đang lưu truyền bán tín bán nghi ông này, từ bò sát đến thủy ngư, từ trên cạn lẫn dưới nước, con không chân, hai chân, bốn chân, ăn tuốt, mà ăn sống chứ không nấu chín đun sôi.

Tôi nghĩ loài người dần dần sẽ sống thọ hơn, bởi ăn uống chọn lọc hơn, cái câu ông bà xưa chọc nhau trăm tuổi, sẽ đến lúc thực hiện được. Anh có thấy tổ con nhện không? Nó giống hình bát quái. Loại đó sông lâu, thịt ngọt, tôi đã ăn rồi. Sợ không hả? Không. Tôi nghĩ, ăn, bắt đầu từ thị giác, đến thính giác, xúc giác rồi mới đến vị giác, cái quyết định cuối cùng là thần kinh, không sợ là không sợ...

Thấy anh xe ôm trố mắt, anh trợn ngược, hỏi: Tôi hỏi anh, khi chưa có lửa, tổ tiên ta ăn ra sao? Thế là từ đó tôi ăn. Biết ăn động vật tanh, hôi từ năm 1995. Đi làm đồng, đói bụng, ngồi cạnh mương nước, bắt mấy con cá ăn qua bữa, khỏi về nhà.

Tôi đi làm rẫy, trưa không về, giấu bà vợ, bứt lá, bắt mấy con ốc ma (ốc sên - PV), ăn no. Ốc này ngon lắm. Tôi nghĩ loài này ăn toàn lá non, chất nhớt nhiều, ăn nhiều sẽ trẻ lâu, mà đạm nhiều, ăn một bữa, vài ba ngày sau mới hết no. Rắn, cóc cũng đại bổ, no lâu.

“Loại gì khó ăn nhất, loại gì không ăn được?”. “Ăn tuốt. Khó nhất là con gián, rết và con giời, mùi rất khét, ăn vào lưỡi như bị châm dầu gió - anh rút điếu thuốc - Hồi tôi lợp nhà tranh, bắt được con lát chiếu dài và to bằng này, có 84 chân, rớt xuống đất là nó cuộn lại, có nơi gọi là con cuốn chiếu, ăn thử, khét dữ lắm, tôi rút kinh nghiệm, lần sau gặp là không nhai, cứ thế mà nuốt. Nuốt sướng hơn nhai.

Cá nóc, cóc tôi cũng ăn. Mật cóc rất độc, gặp con nhỏ thì nuốt, to thì xé ra, nhưng mủ cóc nằm trên hai mí mắt mới là đại độc, tôi móc ra thử, nếm thử, lưỡi co giật liền. Nói chung, gặp con gì tôi ăn nấy”. Trước khi gặp, tôi đã dò anh xe ôm và anh Nghĩa. Anh Nghĩa bảo, thấy ổng ăn là mình lơ cơm ngay.

“Anh ăn như vậy, bụng dạ chịu sao nổi? ““Không, chẳng bị gì”. Trên đường đi, tôi đã kiểm tra anh xe ôm, cũng là chỗ quen biết anh Tùy. Anh này bảo, hình như có một lần đau bụng, bởi ổng nuốt con rết to, vào đến bụng là rết chưa chết, nó quay lại quậy ở trong, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Một người làm ở Sở VHTT tỉnh gặp trên tàu ra đảo cũng bảo, ông này ăn được đấy nhưng vài lần cũng bị đau. “Không tin à ? Có ông Hàn Quốc đến đây, dẫn tôi lên bệnh viện Lý Sơn khám thử, không thấy gì”.

“Anh ăn biểu diễn tôi xem?” Anh đứng dậy, đi ra cửa, ngập ngừng. “Sau Cty ở Hà Nội thì có hai ông Hàn Quốc đến, xem tôi ăn. Tôi ăn 7 thứ, trong đó có rắn, họ quay phim, cho 300 đô, nói mai mốt sẽ ra xem xét lại làm hợp đồng. Anh viết báo là có tiền,…”. Tôi vụt hiểu. Gật.

Trưa ở đảo nắng đổ lửa, tôi, anh cùng gần 10 đứa trẻ đang bu quanh, lội quanh vườn tìm kiếm. Có con rắn mối thập thò dưới đống đá, cả bọn xúm lại bao vây. Trật. Anh vào nhà, dán mắt trên trần. Bà vợ lẩm bẩm: “Thằn lằn ban đêm mới thấy chứ ban ngày làm chi có”.

Bỗng thằng nhỏ từ sân phóng vào: “Chú Tùy, có con ốc ma”. Cả bọn kéo nhau ra bể nước. Anh rửa sạch con ốc to hơn quả mận, đập vỏ, liếc nhìn tôi: “Anh chụp đi, tôi ăn đây”. Rau ráu. Thoắt, tọng ngụm nước, con ốc đã vào bụng…

Nhà anh không ai có khả năng đó. Con anh mấy đứa đã lớn, di học và đi làm. Ai nấy bình thường. Không ăn cũng chẳng thèm nhưng ngày nào cũng ăn, gặp kiến ăn kiến, gặp thằn lằn cũng nhai, vài ba thứ mới sướng miệng.

“Tôi nói thẳng, thiên hạ khối người không tin khả năng “độc nhất vô nhị” của anh?” “Lúc đầu thấy tôi ăn, nhiều người bảo thằng này làm oai, lòe mình, sau đó lại bảo chắc chắn nó bị điên. Tôi không nói nhiều, cứ nghĩ lộc trời cho thì mình hưởng thôi, nhờ anh nói với bạn đọc, tin không tin thì mời đến nhà tôi : Ngô Văn Tùy, thôn Tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi”.

http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]