1 Năm ấy hoa phượng buồn Sun Jun 06, 2010 10:05 am
xuankhanh
Level 6
NĂM ẤY HOA PHƯỢNG BUỒN
Người ta thường nhớ về kỉ niệm khi bắt gặp điều ấy trong thực tại. Còn tôi, cũng chẳng hiểu vì sao, lại nhớ về một mùa hè với chùm phượng buồn khi ngoài kia, trời đang rả rích!
Giờ đang là mạnh hạ, những chùm phượng vĩ bắt đầu điểm cành xanh. Tôi không nghe tiếng ve, có lẽ vì thế mà không cảm thấy hạ về, nếu như không có cái nắng oi bức. Những tưởng rằng mình đã quên một mùa hạ, nhưng không, nó đã ăn sâu và ngủ quên trong tiềm thức. Và đêm nay, những tiếng lốp đốp trên lá đã đánh thức.
Lật từng trang kí ức, tôi dần nhận ra dáng hình của mình hơn hai năm về trước – cậu học sinh cấp ba. Ngày ấy, tuy là mười hai nhưng hãy còn ngây ngô lắm, không như mười hai bấy giờ. Tôi thường mang đến cho chúng bạn cùng lớp những nụ cười cùng vài lời hóm hỉnh, đồng thời tôi cũng là một lớp trưởng “khét tiếng” khi ấy. Cho nên, quanh tôi cái buồn nhiều hơn vui.
Khi tiếng ve bắt đầu râm rang là chúng tôi xa nhau một ít. Một sáng đầu mùa hạ, cái buồn len lõi khắp lớp tôi khi biết một bạn nữ phải nghỉ học lấy chồng. Cô ấy buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì vì đó là mệnh lệnh của gia đình! Lũ chúng tôi ngây thơ đến độ không biết nói một lời an ủi mà chỉ buồn theo cô ấy.
Trưa hôm đó, trống tan trường đã vang nhưng chẳng ai chịu về. Nhiều bạn nữ đã đỏ hoe, chợt nghe tiếng ve não nề quá, tựa khúc ai oán vậy. Nhìn những chùm phượng vĩ đưa theo gió mà ngở như từng đóm lửa đợi gió thốc để bùng lên thiêu cháy những ước mơ bé nhỏ.
Rồi cô ấy lên xe hoa khi chúng tôi bắt đầu thi tốt nghiệp. Không biết chuyến xe hoa lệ có chở cố ấy đến bến bờ hạnh phúc hay không. Chỉ biết rằng năm ấy hoa phượng buồn lắm! Ngày chúng tôi chia tay để đi thi đại học, phượng hồng nức nở, như là dỗi hờn vì bị chúng tôi bỏ rơi. Nhìn lửa phượng hiu hắt, tôi hoen khoé mi, cầm bút ghi vội những dòng mà chẳng dám gọi là thơ :
Giờ đang là mạnh hạ, những chùm phượng vĩ bắt đầu điểm cành xanh. Tôi không nghe tiếng ve, có lẽ vì thế mà không cảm thấy hạ về, nếu như không có cái nắng oi bức. Những tưởng rằng mình đã quên một mùa hạ, nhưng không, nó đã ăn sâu và ngủ quên trong tiềm thức. Và đêm nay, những tiếng lốp đốp trên lá đã đánh thức.
Lật từng trang kí ức, tôi dần nhận ra dáng hình của mình hơn hai năm về trước – cậu học sinh cấp ba. Ngày ấy, tuy là mười hai nhưng hãy còn ngây ngô lắm, không như mười hai bấy giờ. Tôi thường mang đến cho chúng bạn cùng lớp những nụ cười cùng vài lời hóm hỉnh, đồng thời tôi cũng là một lớp trưởng “khét tiếng” khi ấy. Cho nên, quanh tôi cái buồn nhiều hơn vui.
Khi tiếng ve bắt đầu râm rang là chúng tôi xa nhau một ít. Một sáng đầu mùa hạ, cái buồn len lõi khắp lớp tôi khi biết một bạn nữ phải nghỉ học lấy chồng. Cô ấy buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì vì đó là mệnh lệnh của gia đình! Lũ chúng tôi ngây thơ đến độ không biết nói một lời an ủi mà chỉ buồn theo cô ấy.
Trưa hôm đó, trống tan trường đã vang nhưng chẳng ai chịu về. Nhiều bạn nữ đã đỏ hoe, chợt nghe tiếng ve não nề quá, tựa khúc ai oán vậy. Nhìn những chùm phượng vĩ đưa theo gió mà ngở như từng đóm lửa đợi gió thốc để bùng lên thiêu cháy những ước mơ bé nhỏ.
Rồi cô ấy lên xe hoa khi chúng tôi bắt đầu thi tốt nghiệp. Không biết chuyến xe hoa lệ có chở cố ấy đến bến bờ hạnh phúc hay không. Chỉ biết rằng năm ấy hoa phượng buồn lắm! Ngày chúng tôi chia tay để đi thi đại học, phượng hồng nức nở, như là dỗi hờn vì bị chúng tôi bỏ rơi. Nhìn lửa phượng hiu hắt, tôi hoen khoé mi, cầm bút ghi vội những dòng mà chẳng dám gọi là thơ :
Cánh phượng buồn hiu lả tả rơi
Ve sầu réo rắt tiếng chơi vơi,
Ngày mai mỗi đứa phương trời khách
Còn nhớ nhau chăng thưở thiếu thời!
Ve sầu réo rắt tiếng chơi vơi,
Ngày mai mỗi đứa phương trời khách
Còn nhớ nhau chăng thưở thiếu thời!
Xuân Khánh