1 Biển Tuổi Thơ Tôi Và… Sat Jul 03, 2010 9:48 am
xuankhanh
Level 6
Biển Tuổi Thơ Tôi Và…
Có lẽ vì sinh ra trên hòn đảo nhỏ nên tôi yêu biển lắm. Tuổi thơ tôi gắn liền với biển.Có lẽ vì tôi sinh ra trên đảo nhỏ nên tôi yêu biển lắm. Ngày lọt lòng, tiếng khóc của tôi quyện vào sóng biển, tuổi thơ tôi gắn liền với biển, đi xa tôi vẫn luôn nhớ về biển. Biển là trái tim, linh hồn, là sự sống của tôi. Mà ở đó, vẫn còn như mới những lần tôi dầm mình thoả thích, vẫy vùng với biển, là những chiều con nước cùng đám bạn ra gành bắt ốc, bắt cua…
Biển quê tôi đẹp lắm, quanh năm khoác trên mình chiếc áo màu xanh hy vọng với viền trắng mộng mơ, cũng có khi là chiếc áo nâu những ngày đông sóng gió. Biển thức dậy với đôi má hồng lấp lánh, dịu dàng, e ấp như cô nàng mười sáu thẹn thùng làm duyên. Vào đêm trăng, biển càng lộng lẫy hơn với chiếc áo vàng lóng lánh.
Không chỉ là sắc, biển quê tôi còn có biệt tài là hát rất hay, lời ru ngọn ngào như dòng sữa mẹ nuôi lớn chúng tôi. Tiếng ru ấy nhẹ nhàng xua đi những trưa hè oi bức, níu chân ai lần đầu đến với đảo. Những bản tình ca của biển đã vun đắp cho biết bao mối tình đôi lứa. Mà năm xưa chàng thi sĩ nổi tiếng với biệt danh “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu đã viết những vần về tình yêu dào dạt của biển:
“Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi”
(Biển)
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi”
(Biển)
Khi còn thơ tôi dành cho biển tình yêu tuyệt đối. Vì biển cho ba tôi tôm cá để mang về cho chúng tôi, cho má tôi những cọng rau đông, chân vịt … mà chúng tôi rất thích. Nhất là biển cho chúng tôi những hạt cát trắng để làm nên tỏi hành nồng nàn hương tình. Tuổi thơ tôi cứ thế êm đềm trôi, cho đến một ngày tôi lờ mờ cảm nhận cái khắc nghiệt của cuộc sống. Thì tôi không còn yêu biển như xưa nữa, đôi lúc ghét biển!
Đấy là một đêm đông cuối năm 1999, tôi đang còn là cậu bé. Cơn bão khủng khiếp vô tình lướt vội qua đảo nhỏ, để lại sau lưng nỗi kinh hoàng của những con người làm lũ trước cảnh hoang tàn, xơ xác. Sớm ra, bọn trẻ con chúng tôi vẫn vô tư nhặt trái cây rụng để mà ăn, mặc cho người lớn trăm bề vất vả. Chiều lại, tôi hiếu kì chạy ra bãi biển vì ở đó đang tụ tập đông người. Tôi nghe có tiếng khóc lóc rất thảm thương. Thì ra, có người đã qua đời khi không kịp vào bờ đêm qua. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đó. Tôi cũng thụt thịt khóc theo thằng bé đang gào thét bên xác cha nó. Khi nghe người vợ mất chồng than trách biển thì tôi bỗng đâm ra ghét biển từ ấy.
Tháng năm qua đi, cuộc sống cho tôi hiểu rằng cái gì cũng có hai mặt cả. Thật vậy, biển mang về nguồn vui vô tận cho người dân chúng tôi. Mà chính xác hơn biển là nguồn sống của chúng tôi. Nhưng chính biển cũng mang về tang thương, nước mắt. Có thể hôm nay biển mang đến cho cô gái một người chồng, thì hôm sau biển lại làm cho người vợ góa chồng, con mất cha.
Biển gắn liền trong tâm thức con người đất đảo. Biển hòa lẫn trong tâm hồn chúng tôi niềm vui và nỗi buồn. Mặc dầu giờ đang xa biển, song tâm trí tôi luôn dạt dào tiếng sóng thân thương, văng vẳng đâu đây vở Opera mà tôi thích. Và tôi cũng chẳng thể nào quên được nỗi khủng khiếp của biển mang đến cho chúng tôi. Nơi tha phương, chỉ mong sao biển thôi dỗi hờn, đừng làm mình làm mẩy nữa mà khổ dân tôi.Hãy để dân tôi được vơi nhọc nhằn, những con người đảo nhỏ quê tôi !
Quy Nhơn, đêm nhớ quê!