1 thức tỉnh bạn ơi! Sun Mar 20, 2011 4:01 pm
banhitlyson
Level 2
Cuộc đời chúng ta thử hỏi sống là để làm gì nhĩ! Là để được cuộc sống giàu có, sung túc hay nhàn rổi. Tôi thì chẳng biết bạn nghĩ sao? Có thể bạn nghĩ khác tôi chăng, nhưng chẳng sao đó là suy nghĩ của bạn. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn.
Vốn dĩ cuộc đời con người thậy ngắn ngủi, bạn và tôi điều biêt điều đó. Cũng chính điều làm cho một số người suy nghĩ: “Sống được bao lâu chứ, cứ chơi hưởng thụ cuộc đời chứ chết đi tiếc lắm”. Tôi chẳng can thiệp vào đời tư suy nghĩ của bạn làm gì. Có người từng nói với tôi rằng: Không quan trọng bạn đã sống bao lâu nhưng điều quan trọng là bạn đã sống như thế nào. Tôi thậy sự cảm phục trước những người có suy nghĩ như vậy. Vì hộ đã sống với chính bản thân họ, họ hiểu thế nào là bản chất của cuộc sống bởi vì họ yêu cuộc sống, họ trân trọng từng giây phút mà sự sống đem lại cho họ.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Cứ sống buôn thã với bản thân vào những cuộc nhậu vô nghĩa, hay là cứ cho ông trời quyết định số phận của mình bằng những cuộc đua tử thần.... Để rùi có được sự kính trọng của mọi người xung quanh hay không hay chỉ là một cái cười nhẹ nửa môi rồi vụt tắt.
Bạn cho rằng ông trời không đối xử công bằng với bạn. Vậy có bao giờ bạn nghĩ thế nào là công bằng chưa? Có công bằng hay không khi bạn sinh ra trong đất nước hòa bình mà quên đi rằng cha ông ta đã ngã suống vì sự tồn tại của chúng ta, Có công bằng hay không khi những em bé sinh ra đã môi côi cha mẹ, đi bán vé số...khi chúng ta nhàn rỗi uống caphe .Có công bằng hay không khi chúng ta được cha mẹ cấp tiền hằng tháng mà ta lại đem vao những cuộc vui bạn be...Đó chỉ là một phần trong chuổi dài của hai từ công bằng mà thôi.
Có những lúc bạn thấy bại, bạn thấy chán nản và tuyệt vọng, bạn đau khổ bạn trốn tránh tất cả để vào đó là sự bê thoa, tiều tụy. Vì bạn cho rằng mình mất tất cả, ồ không đâu bạn ạ! Bạn đã được nhiều thứ lắm đó nhưng có điều bạn không nhận ra mà thôi, cái mà bạn nhận được đó chính là kinh nghiệm của cuộc sống là ý chí là niềm tin và tôi tin rằng khi bạn nhận ra điều đó bạn sẽ là người bạn tốt của tôi. Vì vốn dĩ bản chất của đau khổ không phải do người khác mang lại mà do chính chung ta tạo ra, điều ấy có ý nghĩa gì, thậy thú vị đúng không! Những điều do chúng ta tạo ra vậy tại sao không do chúng ta vứt bỏ nhĩ mà đôi khi một số người lại phải đợi đến một thế giới không tưởng. Đúng là thú vị đúng không? Vì vậy hãy thức tỉnh đi bạn nhé đừng ngủ quên nửa, ngủ nửa bạn sẽ mất đi tương lai của mình đó.
Vốn dĩ cuộc đời con người thậy ngắn ngủi, bạn và tôi điều biêt điều đó. Cũng chính điều làm cho một số người suy nghĩ: “Sống được bao lâu chứ, cứ chơi hưởng thụ cuộc đời chứ chết đi tiếc lắm”. Tôi chẳng can thiệp vào đời tư suy nghĩ của bạn làm gì. Có người từng nói với tôi rằng: Không quan trọng bạn đã sống bao lâu nhưng điều quan trọng là bạn đã sống như thế nào. Tôi thậy sự cảm phục trước những người có suy nghĩ như vậy. Vì hộ đã sống với chính bản thân họ, họ hiểu thế nào là bản chất của cuộc sống bởi vì họ yêu cuộc sống, họ trân trọng từng giây phút mà sự sống đem lại cho họ.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Cứ sống buôn thã với bản thân vào những cuộc nhậu vô nghĩa, hay là cứ cho ông trời quyết định số phận của mình bằng những cuộc đua tử thần.... Để rùi có được sự kính trọng của mọi người xung quanh hay không hay chỉ là một cái cười nhẹ nửa môi rồi vụt tắt.
Bạn cho rằng ông trời không đối xử công bằng với bạn. Vậy có bao giờ bạn nghĩ thế nào là công bằng chưa? Có công bằng hay không khi bạn sinh ra trong đất nước hòa bình mà quên đi rằng cha ông ta đã ngã suống vì sự tồn tại của chúng ta, Có công bằng hay không khi những em bé sinh ra đã môi côi cha mẹ, đi bán vé số...khi chúng ta nhàn rỗi uống caphe .Có công bằng hay không khi chúng ta được cha mẹ cấp tiền hằng tháng mà ta lại đem vao những cuộc vui bạn be...Đó chỉ là một phần trong chuổi dài của hai từ công bằng mà thôi.
Có những lúc bạn thấy bại, bạn thấy chán nản và tuyệt vọng, bạn đau khổ bạn trốn tránh tất cả để vào đó là sự bê thoa, tiều tụy. Vì bạn cho rằng mình mất tất cả, ồ không đâu bạn ạ! Bạn đã được nhiều thứ lắm đó nhưng có điều bạn không nhận ra mà thôi, cái mà bạn nhận được đó chính là kinh nghiệm của cuộc sống là ý chí là niềm tin và tôi tin rằng khi bạn nhận ra điều đó bạn sẽ là người bạn tốt của tôi. Vì vốn dĩ bản chất của đau khổ không phải do người khác mang lại mà do chính chung ta tạo ra, điều ấy có ý nghĩa gì, thậy thú vị đúng không! Những điều do chúng ta tạo ra vậy tại sao không do chúng ta vứt bỏ nhĩ mà đôi khi một số người lại phải đợi đến một thế giới không tưởng. Đúng là thú vị đúng không? Vì vậy hãy thức tỉnh đi bạn nhé đừng ngủ quên nửa, ngủ nửa bạn sẽ mất đi tương lai của mình đó.