1 Có những lúc... Tue Oct 09, 2012 10:47 pm
ThamPham
Tuyệt vọng, khủng hoảng về đạo đức, giá trị, mệt nhoài. Thử hỏi đâu là con đường cho những người trẻ?
Có những lúc trên đường xa mỏi mệt, thấy thèm một bóng cây, một điểm dừng chân trên con đường. Sao cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp? Sao con người sống với nhau ngày càng lạnh lùng? Các mối quan hệ xã hội chỉ như một mạng kết nối lỏng lẻo, nay bền mai mất. Sự lừa dối, lật lọng làm biến dạng mặt người. Những cái chau mày giả dối, những nụ cười thiếu ánh sáng, những bàn tay khô cằn, chai sạn...
Tôi còn nhớ trong bộ phim đã rất xưa, có một cô bé chỉ ước mơ mình là một cái cây, để không bao giờ phải rời xa người mình yêu thương. Còn tôi muốn làm cây để sống một cách hồn nhiên nhất, hít khí trời để sống và bám vào mặt đất để lấy sức mạnh. Khi người ta đã coi không gian rộng lớn kia là nhà mình, người ta sẽ không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm giác về trời cao đất rộng...
Cuộc sống đôi khi thật lạnh lùng và khó hiểu. Giống như việc đừng bao giờ nghĩ đến cầu xin ai một cái gì bởi con người ta đã khô đi lòng thương hại. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Thời thế đảo điên và lòng người náo loạn. Kẻ đứng trên bờ an toàn khẽ mỉm cười thỏa mãn còn những người dưới đáy cứ thế mà phấp phỏng, lo âu. Đôi khi, tôi thấy mệt vì những lời rao giảng, những lời đạo đức giả. Nhìn ra xã hội thời bình mà như thời loạn "Sách vở ích gì cho buổi ấy. Áo xiêm nghĩ lại thẹn".
Có bao giờ bạn cảm thấy việc tìm cho mình một chỗ đứng cũng hết sức khó khăn? Có thể hiện tại tôi có cái nhìn hơi tiêu cực nhưng đời sống dường như không cho tôi có được dù chỉ một nụ cười bình yên. Tuyệt vọng, khủng hoảng về đạo đức, giá trị, mệt nhoài. Thử hỏi đâu là con đường cho những người trẻ?
Tôi đã nghĩ quá nhiều, đã học cách yêu thương và cũng như những con thú khi bị va đập quá nhiều sẽ nảy sinh ý thức tự phòng vệ. Tôi phòng vệ với lời nói, với sự tốt bụng, với những hứa hẹn mông lung. Tuổi 17 trong trẻo đã ra đi không bao giờ trở lại. Một tấm lòng giữa đời sống cần lắm mà sao quá hiếm hoi!
Thanh Tâm
Có những lúc trên đường xa mỏi mệt, thấy thèm một bóng cây, một điểm dừng chân trên con đường. Sao cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp? Sao con người sống với nhau ngày càng lạnh lùng? Các mối quan hệ xã hội chỉ như một mạng kết nối lỏng lẻo, nay bền mai mất. Sự lừa dối, lật lọng làm biến dạng mặt người. Những cái chau mày giả dối, những nụ cười thiếu ánh sáng, những bàn tay khô cằn, chai sạn...
Tôi còn nhớ trong bộ phim đã rất xưa, có một cô bé chỉ ước mơ mình là một cái cây, để không bao giờ phải rời xa người mình yêu thương. Còn tôi muốn làm cây để sống một cách hồn nhiên nhất, hít khí trời để sống và bám vào mặt đất để lấy sức mạnh. Khi người ta đã coi không gian rộng lớn kia là nhà mình, người ta sẽ không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm giác về trời cao đất rộng...
Cuộc sống đôi khi thật lạnh lùng và khó hiểu. Giống như việc đừng bao giờ nghĩ đến cầu xin ai một cái gì bởi con người ta đã khô đi lòng thương hại. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Thời thế đảo điên và lòng người náo loạn. Kẻ đứng trên bờ an toàn khẽ mỉm cười thỏa mãn còn những người dưới đáy cứ thế mà phấp phỏng, lo âu. Đôi khi, tôi thấy mệt vì những lời rao giảng, những lời đạo đức giả. Nhìn ra xã hội thời bình mà như thời loạn "Sách vở ích gì cho buổi ấy. Áo xiêm nghĩ lại thẹn".
Có bao giờ bạn cảm thấy việc tìm cho mình một chỗ đứng cũng hết sức khó khăn? Có thể hiện tại tôi có cái nhìn hơi tiêu cực nhưng đời sống dường như không cho tôi có được dù chỉ một nụ cười bình yên. Tuyệt vọng, khủng hoảng về đạo đức, giá trị, mệt nhoài. Thử hỏi đâu là con đường cho những người trẻ?
Tôi đã nghĩ quá nhiều, đã học cách yêu thương và cũng như những con thú khi bị va đập quá nhiều sẽ nảy sinh ý thức tự phòng vệ. Tôi phòng vệ với lời nói, với sự tốt bụng, với những hứa hẹn mông lung. Tuổi 17 trong trẻo đã ra đi không bao giờ trở lại. Một tấm lòng giữa đời sống cần lắm mà sao quá hiếm hoi!
Thanh Tâm