1 Kí ức thời học trò!! Sun May 15, 2011 3:10 pm
thanhduocanbinh
Ngày ấy!
“Tôi sợ mai đây tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc”
Và tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có nuối tiếc…
Bạn ơi, vậy là 3 năm phổ thông tưởng chừng bất tận cuối cùng cũng đến thật rùi. Lần sau cuối chúng ta đang là học sinh dưới mái trường có lẽ chỉ còn lại trong những tấm hình của Lễ ra trường đầy nghẹn ngào và tiết nuối .!Thế là mình phải xa trường,xa lớp,xa những người thầy người cô và những bạn bè , với những kỉ niệm đã gắn bó với mình 3 năm phổ thông rùi sao!!
Mùa hè đến, có lẽ bạn cũng như tôi đều thấy không gian trong trẻo lúc này như đặc kẹo và quết dính muôn vàn bồi hồi, xuyến sao!
Và bạn hỡi, có biết vì sao những ngày này học sinh hiền như bụt, những trò chơi bạo lực bỗng hóa nửa vời, những câu nói tâm tình chợt nhiên lơ lửng,…? Bởi vì, bởi vì chẳng ai trong chúng ta dám khẽ mạnh tay khua động những cảm khắc ngưng đọng của không gian và thời gian lúc này; bởi vì chúng ta đang dùng tất cả sức mạnh của mình, bên cạnh việc đèn sách, để kiềm chế cõi lòng chực trào vụn vỡ, để nâng giữ, bấu víu những kì niệm cuối cùng của ngày xanh...
16, 17, 18 tuổi, chúng ta vẫn là trẻ thơ, bầu nhiệt huyết vẫn nóng và xúc cảm vẫn đậm để bước tiếp con đường của mình; nhưng 30, 40, 50 năm nữa, khi mỏi chân chồn gối, khi tóc đà màu mây, có khi, , dù lòng khao khát muốn, chúng ta cũng không tài nào mua được một chiếc vé kí ức trở về hôm nay, bên mái trường phổ thông đầy hoa dại.
Tôi chợt nghĩ, vậy thì tại sao ta không cầm bút lên, không lao ngay vào cuốn nhật kí và bắt đầu... viết ngay những điều mình chưa nói, đang nghĩ, tuôn hết những cảm xúc, chất chứa, những khoảnh khắc, khó phai, những hoài niệm, vĩnh cửu... Để không phải nuối tiếc vì quên lãng thời gian, để đơn giản đặt trước một chiếc vé khứ hối về ngày xanh, qua những dòng đỏ thắm.
“Kỉ niệm không phải là dao mà cắt long đau nhói, kỉ niệm không phải là khói mà song mắt cay cay, kỉ niệm không phải là dây mà trói long vấn vương, kỉ niệm không phải là sương mà ướt đẫm vạt áo,…”"
Nhưng những kỉ niệm vẫn chỉ mãi là kỉ niệm, những kỉ niệm thời học trò yêu thế, giờ đã xa nó rồi, mới đó mà đã tròn 1 năm rồi, ôi mình nhơ nó lắm, nhớ da diết và mong được đến ngày trở lại đó thôi. Mái trường Lý Sơn của đảo tôi sẽ nằm mãi trong tôi một phần trái tim bé nhỏ, tôi không ích kỉ hay tiếc nuối để giành phần trái tim này của mình cho nó. Sẽ mãi nhớ về "mầy" lắm đó thời học trò của "tao", nhớ lắm, nhớ mãi và ....
Sao những ngày gần về mùa hè này trong mình cứ tràn ngập mọi kỉ niệm khi xưa thế nhỉ?
“Tôi sợ mai đây tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc”
Và tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có nuối tiếc…
Bạn ơi, vậy là 3 năm phổ thông tưởng chừng bất tận cuối cùng cũng đến thật rùi. Lần sau cuối chúng ta đang là học sinh dưới mái trường có lẽ chỉ còn lại trong những tấm hình của Lễ ra trường đầy nghẹn ngào và tiết nuối .!Thế là mình phải xa trường,xa lớp,xa những người thầy người cô và những bạn bè , với những kỉ niệm đã gắn bó với mình 3 năm phổ thông rùi sao!!
Mùa hè đến, có lẽ bạn cũng như tôi đều thấy không gian trong trẻo lúc này như đặc kẹo và quết dính muôn vàn bồi hồi, xuyến sao!
Và bạn hỡi, có biết vì sao những ngày này học sinh hiền như bụt, những trò chơi bạo lực bỗng hóa nửa vời, những câu nói tâm tình chợt nhiên lơ lửng,…? Bởi vì, bởi vì chẳng ai trong chúng ta dám khẽ mạnh tay khua động những cảm khắc ngưng đọng của không gian và thời gian lúc này; bởi vì chúng ta đang dùng tất cả sức mạnh của mình, bên cạnh việc đèn sách, để kiềm chế cõi lòng chực trào vụn vỡ, để nâng giữ, bấu víu những kì niệm cuối cùng của ngày xanh...
16, 17, 18 tuổi, chúng ta vẫn là trẻ thơ, bầu nhiệt huyết vẫn nóng và xúc cảm vẫn đậm để bước tiếp con đường của mình; nhưng 30, 40, 50 năm nữa, khi mỏi chân chồn gối, khi tóc đà màu mây, có khi, , dù lòng khao khát muốn, chúng ta cũng không tài nào mua được một chiếc vé kí ức trở về hôm nay, bên mái trường phổ thông đầy hoa dại.
Tôi chợt nghĩ, vậy thì tại sao ta không cầm bút lên, không lao ngay vào cuốn nhật kí và bắt đầu... viết ngay những điều mình chưa nói, đang nghĩ, tuôn hết những cảm xúc, chất chứa, những khoảnh khắc, khó phai, những hoài niệm, vĩnh cửu... Để không phải nuối tiếc vì quên lãng thời gian, để đơn giản đặt trước một chiếc vé khứ hối về ngày xanh, qua những dòng đỏ thắm.
“Kỉ niệm không phải là dao mà cắt long đau nhói, kỉ niệm không phải là khói mà song mắt cay cay, kỉ niệm không phải là dây mà trói long vấn vương, kỉ niệm không phải là sương mà ướt đẫm vạt áo,…”"
Nhưng những kỉ niệm vẫn chỉ mãi là kỉ niệm, những kỉ niệm thời học trò yêu thế, giờ đã xa nó rồi, mới đó mà đã tròn 1 năm rồi, ôi mình nhơ nó lắm, nhớ da diết và mong được đến ngày trở lại đó thôi. Mái trường Lý Sơn của đảo tôi sẽ nằm mãi trong tôi một phần trái tim bé nhỏ, tôi không ích kỉ hay tiếc nuối để giành phần trái tim này của mình cho nó. Sẽ mãi nhớ về "mầy" lắm đó thời học trò của "tao", nhớ lắm, nhớ mãi và ....
Thanhduocanbinh
N - V - Đ
N - V - Đ
Sao những ngày gần về mùa hè này trong mình cứ tràn ngập mọi kỉ niệm khi xưa thế nhỉ?