1 Cần hỗ trợ ngư dân bám biển đánh cá Fri May 21, 2010 11:24 pm
ngoconghoang1974
Level 3
(QNg) - Lệnh cấm đánh bắt thủy hải sản
trên biển Đông của Trung Quốc bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa
trong vòng ba tháng (bắt đầu từ 16/5/2010) là một lệnh cấm vừa vô lý,
vừa vi phạm chủ quyền lãnh hải của những nước có vùng biển của mình
trên biển Đông, trong đó đặc biệt là Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vô lý này. Ủy ban
Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (là tỉnh có số tàu thuyền của ngư dân đánh bắt
ở ngư trường biển Hoàng Sa, Trường Sa nhiều nhất) cũng đã ký kiến nghị
gửi lên Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao VN phản đối mạnh mẽ lệnh cấm này:
"Việc Trung Quốc đưa ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt trên biển Đông bao
gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hành động vi phạm nghiêm trọng
đến chủ quyền lãnh hải VN. Do vậy lệnh cấm của Trung Quốc không có hiệu
lực đối với vùng lãnh hải VN.
Tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi ngư dân đoàn kết, thành lập tổ, đội tự
quản tàu thuyền hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục vươn ra khơi đánh bắt thủy hải
sản."Thành lập tổ, đội tự quản tàu thuyền khi đánh bắt xa bờ là việc
cần thiết phải làm ngay cả khi không có "lệnh cấm" này của Trung Quốc.
Nhưng trong điều kiện Trung Quốc đưa ra lệnh cấm, dù hết sức vô lý và
ngang ngược, thì việc chỉ có ngư dân "hỗ trợ nhau" không thôi là chưa
đủ. Trong tình hình khó khăn và phức tạp này, thiết nghĩ việc để ngư
dân "tự bơi" sẽ chất cả gánh nặng lên vai ngư dân, và sẽ khiến "lệnh
cấm" của Trung Quốc trở thành mối đe dọa lớn đối với ngư dân bám biển
đánh cá.
Thực tế trong thời gian vừa qua, phía Trung Quốc đã vô cớ bắt nhiều
thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi, đặc biệt là ngư dân đảo Lý Sơn
và huyện Bình Sơn đang đánh bắt thủy hải sản một cách hoà bình trên
vùng biển Hoàng Sa. Nay với "lệnh cấm" này, thì phạm vi tàu ngư chính
Trung Quốc đuổi bắt ngư dân hành nghề trên biển sẽ còn kéo xuống tận vĩ
tuyến 12, ngang với vùng biển Trường Sa, và đó là mối đe dọa thực sự
đối với ngư dân đã từ bao đời nay quen với những ngư trường này.
Nghề biển, nếu không ra khơi được thì cũng không biết làm gì để sống.
Vả lại, chúng ta luôn tuyên truyền phải vươn ra khơi đánh cá, bảo vệ
vùng chủ quyền lãnh hải quốc gia. Trong điều kiện thực tế hiện nay chỉ
có thuyền của ngư dân đánh cá là sự hiện diện và khẳng định chủ quyền
rõ ràng nhất của Việt Nam trên những vùng biển của quốc gia mình. Vì
vậy, việc hỗ trợ ngư dân không chỉ là những chính sách, mà phải là
những biện pháp cụ thể. Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội
của Việt Nam một mặt phải quyết liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt trên
biển Đông của Trung Quốc, đồng thời khiến ngư dân khi ra khơi đánh cá
được ấm lòng bởi cảm thấy một hậu phương hỗ trợ vững chắc phía sau
mình.
Quỹ hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn phải được chính thức thành lập và hoạt
động, kêu gọi sự chung tay cùng ngư dân của mọi tầng lớp xã hội. Chính
sinh kế đã buộc ngư dân phải chấp nhận chịu rủi ro khi đánh bắt xa bờ
trên các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, sự hỗ trợ đối với họ
lại càng phải cụ thể và có tác dụng thực tế. Trong hiện tại và tương
lai, chúng ta không thể từ bỏ chủ quyền lãnh hải của mình. Và ngư dân
Việt Nam đã thay mặt đất nước khẳng định chủ quyền ấy bằng lao động hoà
bình của mình. Hỗ trợ họ, chính là làm nghĩa vụ với đất nước.
Thanh Thảo
trên biển Đông của Trung Quốc bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa
trong vòng ba tháng (bắt đầu từ 16/5/2010) là một lệnh cấm vừa vô lý,
vừa vi phạm chủ quyền lãnh hải của những nước có vùng biển của mình
trên biển Đông, trong đó đặc biệt là Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vô lý này. Ủy ban
Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (là tỉnh có số tàu thuyền của ngư dân đánh bắt
ở ngư trường biển Hoàng Sa, Trường Sa nhiều nhất) cũng đã ký kiến nghị
gửi lên Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao VN phản đối mạnh mẽ lệnh cấm này:
"Việc Trung Quốc đưa ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt trên biển Đông bao
gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hành động vi phạm nghiêm trọng
đến chủ quyền lãnh hải VN. Do vậy lệnh cấm của Trung Quốc không có hiệu
lực đối với vùng lãnh hải VN.
Tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi ngư dân đoàn kết, thành lập tổ, đội tự
quản tàu thuyền hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục vươn ra khơi đánh bắt thủy hải
sản."Thành lập tổ, đội tự quản tàu thuyền khi đánh bắt xa bờ là việc
cần thiết phải làm ngay cả khi không có "lệnh cấm" này của Trung Quốc.
Nhưng trong điều kiện Trung Quốc đưa ra lệnh cấm, dù hết sức vô lý và
ngang ngược, thì việc chỉ có ngư dân "hỗ trợ nhau" không thôi là chưa
đủ. Trong tình hình khó khăn và phức tạp này, thiết nghĩ việc để ngư
dân "tự bơi" sẽ chất cả gánh nặng lên vai ngư dân, và sẽ khiến "lệnh
cấm" của Trung Quốc trở thành mối đe dọa lớn đối với ngư dân bám biển
đánh cá.
Thực tế trong thời gian vừa qua, phía Trung Quốc đã vô cớ bắt nhiều
thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi, đặc biệt là ngư dân đảo Lý Sơn
và huyện Bình Sơn đang đánh bắt thủy hải sản một cách hoà bình trên
vùng biển Hoàng Sa. Nay với "lệnh cấm" này, thì phạm vi tàu ngư chính
Trung Quốc đuổi bắt ngư dân hành nghề trên biển sẽ còn kéo xuống tận vĩ
tuyến 12, ngang với vùng biển Trường Sa, và đó là mối đe dọa thực sự
đối với ngư dân đã từ bao đời nay quen với những ngư trường này.
Nghề biển, nếu không ra khơi được thì cũng không biết làm gì để sống.
Vả lại, chúng ta luôn tuyên truyền phải vươn ra khơi đánh cá, bảo vệ
vùng chủ quyền lãnh hải quốc gia. Trong điều kiện thực tế hiện nay chỉ
có thuyền của ngư dân đánh cá là sự hiện diện và khẳng định chủ quyền
rõ ràng nhất của Việt Nam trên những vùng biển của quốc gia mình. Vì
vậy, việc hỗ trợ ngư dân không chỉ là những chính sách, mà phải là
những biện pháp cụ thể. Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội
của Việt Nam một mặt phải quyết liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt trên
biển Đông của Trung Quốc, đồng thời khiến ngư dân khi ra khơi đánh cá
được ấm lòng bởi cảm thấy một hậu phương hỗ trợ vững chắc phía sau
mình.
Quỹ hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn phải được chính thức thành lập và hoạt
động, kêu gọi sự chung tay cùng ngư dân của mọi tầng lớp xã hội. Chính
sinh kế đã buộc ngư dân phải chấp nhận chịu rủi ro khi đánh bắt xa bờ
trên các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, sự hỗ trợ đối với họ
lại càng phải cụ thể và có tác dụng thực tế. Trong hiện tại và tương
lai, chúng ta không thể từ bỏ chủ quyền lãnh hải của mình. Và ngư dân
Việt Nam đã thay mặt đất nước khẳng định chủ quyền ấy bằng lao động hoà
bình của mình. Hỗ trợ họ, chính là làm nghĩa vụ với đất nước.
Thanh Thảo