1 “Người lạ” ở Lý Sơn Sat Jun 26, 2010 12:58 pm
thanhhung
Tiều ngư
(LĐCT) - Tôi gọi anh chàng thanh niên ấy là “người lạ”. Tóc anh ta cũng đen, mũi cũng tẹt và da vàng, nhưng mà “lạ”. Đơn giản là vì anh ta không phải người ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, không phải người mình, dù cái tên lẫn họ thì nghe rất Việt Nam: Ngô Thủ Lý.
Đúng ngày diễn ra Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn thì Ngô Thủ Lý xuất hiện. Anh ta không phải khách du lịch đi bằng tàu cao tốc ra xem lễ hội độc đáo ở hònđảo này mà đi bằng tàu của ngư dân Lý Sơn, từ vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa vào. Ông chủ chiếc tàu đánh cá “lai dắt” Ngô Thủ Lý này vào cập cảng cá đảo Lý Sơn, nói: “Ba ngày nay, chúng tôi phải san sẻ cho cậu ta những giọt nước ngọt cuối cùng và những gói mì tôm cuối cùng. Cậu ấy gặp hoạn nạn trên biển mà, bỏ làm sao được!”.
“Bỏ làm sao được” - đó là một thứ “triết lý” vô cùng đơn giản, hễ thấy người gặp nạn trên biển là cứu, bất luận là “người lạ” hay chiến hữu cùng hội cùng thuyền. Nhưng để thực hiện được điều tưởng chừng đơn giản ấy là cả một bề dày nhân bản mà những ngư dân ở đảo Lý Sơn này đã tiếp nhận từ ông bà của họ, thuở còn đi mở đất.
Khi vào đến bờ, ông chủ tàu và những người trên tàu hôm đó mới biết “người lạ” ấy tên là Ngô Thủ Lý, 23 tuổi,quê đảo Hải Nam, Trung Quốc. Anh ta cùng những bạn chài đi đánh cá trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và gặp nạn. Ngô là người duy nhất sống sót trên chiếc tàu có 12 ngư dân nọ. Chùm can nhựa đã giúp anh ta không bị sóng dữ nhấn chìm trong một chiều giông gió tơi bời trên biển cả.
Hay tin ngư dân Lý Sơn có dẫn về một “người lạ”, hàng trăm người ở xã An Hải chạy băng đồng tỏi giữa trưa hè, bụi bay mù trời, để tiếp cận với vị khách không mời mà đến ấy. Thấy dân túa đến vây quanh mình, trông mặt ai cũng có vẻ “căng thẳng”, Ngô thất thần. Anh ta cảm nhận lờ mờ rằng, tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình lần nữa, lần này là “nhân tai” chứ không phải “thiên tai”.
Ông Chủ tịch Mặt trận xã An Hải, có biết lõm bõm một vài chữ Hán, bèn “bút đàm” với Ngô. Nhưng Ngô vẫn cứ lắc đầu, ú a ú ớ một mớ âm thanh xa lạ. Sợ Ngô có mệnh hệ gì thì sẽ phiền phức, một sáng ý từ ông bạn đồng nghiệp: “Dùng di động gọi cho một người bạn từ Hà Nội biết tiếng Trung Hoa, để hai bên nói chuyện với nhau”.
Không biết anh bạn ở đầu dây bên kia nói những gì mà mặt Ngô mỗi lúc một rạng lên. Lúc sau mới biết, người bạn ấy nói với Ngô rằng: “Cậu yên tâm đi, đừng sợ gì cả, ngư dân Việt Nam đã cứu được cậu ngoài biển thì sẽ tiếp tục “cứu” cậu cho đến khi cậu trở về lại quê nhà”.
Cũng qua thông tin từ ông bạn tại Hà Nội, chính quyền Lý Sơn mới biết được tên tuổi, bản quán của “người lạ”. Và biết thêm một điều khá bất ngờ này nữa: Ngô không biết chữ, ngay cả chữ viết anh ta cũng không biết, nên không thể bút đàm với ông Chủ tịch Mặt trận được!
Ngày hôm sau, khi đã có người phiên dịch tiếng Hoa từ đất liền ra, và Ngô cũng đã bìnhtâm trở lại, anh ta mới biết được điều này: Ở đảo Lý Sơn có một lễ hội nhằm tri ân những con em của đảo từ hơn 300 năm trước đã ra Hoàng Sa để dựng bia, cắm mốc chủ quyền của Việt Nam. Anh ta cũng biết thêm rằng, ngư dân Lý Sơn vẫn thường bị “tàu lạ” tấn công và bắt bớ mỗi khi ra khu vực Hoàng Sa đánh cá.
Trước khi trở lại quê nhà ở đảo Hải Nam, Ngô đã cảm ơn những ngư dân Lý Sơn đã cứu mình và cưu mang suốt trong những ngày gặp nạn. Rồi Ngô nắm chặt tay những ân nhân, mắt đỏ hoe: “Xin các anh đừng gọi tôi là “người lạ” nữa”. Ông Trần Anh chỉ cười: “Lạ hay quen cũng do cách đối xử với nhau thôi mà. Thượng lộ bình an nhé!”.
(Trần Đăng)