1 Thơ - Khao lề tế lính Hoàng Sa Tue Oct 12, 2010 10:40 am
Kristian
Level 6
KHAO LỀ THẾ LÍNH TRƯỜNG SA
Cưỡi theo vó sóng trở về
Tháng hai nhớ lễ khao lề Hoàng Sa.
Nặng lòng buổi ấy chia xa
Lệnh vua sai, gánh nợ nhà hai vai
Thôi thì mấy sợi dây mây
Rủi ro chiếc chiếu bó thây gửi nhờ.
Trông lên Thới Lới ơ hờ
Sườn non bóng thiếu nữ chờ vọng nhân
Bến Đình cát lún bàn chân
Liêu xiêu mẹ bước, mắt rân rấn nhòe.
Thuyền nan từ biệt đảo quê
Cánh buồm cong mảnh khăn che khuất tầm
U u tiếng ốc nghẹn âm
Đục như giọt lệ nuốt thầm tiễn đưa.
Hải trình dầu dãi nắng mưa
Phận người tố giật, bão lừa mỏng manh
Bốn bề trời biển màu xanh
Mà sâu hút sợi chỉ mành treo chuông.
Tổ tiên đã mở biên cương
Mấy trăm năm đổ máu xương dựng nền
Một hòn đá cũng thiêng liêng
Một bờ cây cũng nối liền nước non.
Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn
Nhớ quê vàng ánh trăng buồn nghiêng soi
Cha già, em dại, vườn côi
Vách thưa, nhà dột ai coi ngó giùm!
Nhỡ khi biển động trùng trùng
Hết khoai, cạn bắp khốn cùng gieo neo
Lạnh tanh dưới chái bếp nghèo
Cơ hàn mình mẹ chống chèo lửa nhen.
Người đi quân vụ mông mênh
Thẻ tre khắc dấu tuổi tên, xóm làng
Dầu rằng mộ gió, hình nhân
Tàn nhang thì lại chân nhang rụng về.
Tháng hai nhớ cúng việc lề
Lòng không thẹn với lời thề ngày xưa
Thân còn sót đoạn xương thừa
Cũng mài vào đá mà thưa cùng người
Đây là cương thổ muôn đời
Sóng làm lưỡi kiếm vạch trời đất ghi.
Lý Văn Hiền (Quảng Ngãi)
Cưỡi theo vó sóng trở về
Tháng hai nhớ lễ khao lề Hoàng Sa.
Nặng lòng buổi ấy chia xa
Lệnh vua sai, gánh nợ nhà hai vai
Thôi thì mấy sợi dây mây
Rủi ro chiếc chiếu bó thây gửi nhờ.
Trông lên Thới Lới ơ hờ
Sườn non bóng thiếu nữ chờ vọng nhân
Bến Đình cát lún bàn chân
Liêu xiêu mẹ bước, mắt rân rấn nhòe.
Thuyền nan từ biệt đảo quê
Cánh buồm cong mảnh khăn che khuất tầm
U u tiếng ốc nghẹn âm
Đục như giọt lệ nuốt thầm tiễn đưa.
Hải trình dầu dãi nắng mưa
Phận người tố giật, bão lừa mỏng manh
Bốn bề trời biển màu xanh
Mà sâu hút sợi chỉ mành treo chuông.
Tổ tiên đã mở biên cương
Mấy trăm năm đổ máu xương dựng nền
Một hòn đá cũng thiêng liêng
Một bờ cây cũng nối liền nước non.
Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn
Nhớ quê vàng ánh trăng buồn nghiêng soi
Cha già, em dại, vườn côi
Vách thưa, nhà dột ai coi ngó giùm!
Nhỡ khi biển động trùng trùng
Hết khoai, cạn bắp khốn cùng gieo neo
Lạnh tanh dưới chái bếp nghèo
Cơ hàn mình mẹ chống chèo lửa nhen.
Người đi quân vụ mông mênh
Thẻ tre khắc dấu tuổi tên, xóm làng
Dầu rằng mộ gió, hình nhân
Tàn nhang thì lại chân nhang rụng về.
Tháng hai nhớ cúng việc lề
Lòng không thẹn với lời thề ngày xưa
Thân còn sót đoạn xương thừa
Cũng mài vào đá mà thưa cùng người
Đây là cương thổ muôn đời
Sóng làm lưỡi kiếm vạch trời đất ghi.
Lý Văn Hiền (Quảng Ngãi)