1 (tt ) "tuổi thơ của nó"!!! Fri Jan 07, 2011 3:58 pm
ngthki
........................................................................................
............!!!.
Trước một tuần vào học Nó đắn đo cân nhác nhiều lắm, cả Anh nó và Nó, rùi mấy đứa em Nó cũng phải học, Ba Má Nó khuyên bảo Nó đi học theo nguyện vọng của Ba Má Nó. Nó ra đi bỏ lại quê nhà nổi đau thương Ba Má, thương các em, cuộc sống hằng ngày với đồng Tỏi gắn liền với gia đình Nó, ngày Nó ra đi Tỏi ở thì con gái xanh mơn mởn, cái vị nồng cay của Tỏi làm khó phai ở ai dù một lần đặt chân đến Đảo, còn Nó đã ở đây soa không nhớ không thương cho được Lý Sơn ơi! Nhớ bánh ít lá gai, con Sò , con Hến lớn dần trong lòng biển để nuôi sống người dân quê Đảo. Giờ Nó ra đi ở một TP xa lạ không người thân quen với bao chật vật với đời sống thành đô
Cái đêm trước ngày ra đi Nó đã ngồi ở bờ biển rất lâu để thả hết nổi lòng của mình vào lòng biển trước lúc đi, cái buổi đầu vào TP muôn vàng cái khó nhưng Nó đã cố gắng vượt qua, Những ngày đi xa Nó nhớ nhà lắm. Có lúc Nó tự hỏi Giờ này Ba Má làm gì, nhìn bên nhà hàng xóm xung hợp bữa cơm gia đình chạnh lòng Nó nhớ Ba Má, nhớ em nhỏ, Nó tự hỏi không biết cả nhà đã ăn tối chưa hay Ba Nó chưa đi làm về còn Má Nó với mấy đứa em đang đói đợi cơm Ba về hay cả nhà đang ăn cơm mà có vui vậy không? Nó ước giờ Nó đang ở nhà nhưng đó là trong hình dung thôi còn bây giờ Nó đang ở xa, xa lắm Lý Sơn ơi, Nó đi rùi và bờ biển nơi mà Nó vẫn thường ngồi chắc vẫn còn đó nhung không biết sóng biển có còn nhớ không người con gái thầm lặng ấy đã ngồi đây tâm sự với mình giờ nơi đâu? nơi ấy giờ đây chắc vắng lắm, mỗi lần được nghỉ tết, nghỉ hè, Nó thường ra ngồi ở đấy như thuở còn là con bé phổ thông.
Những người cùng phòng trọ Nó đã về hết rùi chỉ mình Nó trong căn phòng trọ trống vắng và hiu quạnh, con người ta khi chỉ một mình hay suy nghĩ nhiều, Nó nhớ nhà, lo chi li trong tháng. dù khó khăn nhưng Ba Má Nó vẫn gửi đủ chi tiêu trong tháng cho Nó, Nó tự nghĩ không biết số tiền ấy đánh dổi bao mồ hôi của Ba Nó mới có được, ở một mình Nó sợ bóng đêm, mọi người đã chìm trong giấc ngủ mà giờ Nó vẫn còn ngồi đây với bao ký ức tuổi thơ tràn về làm sao Nó không khóc cho được.
Mỗi lần về nhìn những sợi tóc bạc của Ba Má, Nó đau lòng, nghĩ đến Ba Má khổ nhiều quá, sống một đời vì con cái, không ngại khó, ngại khổ. Nó sợ Ba Má Nó già, Nó sợ tóc Ba bạc nhiều hơn, dù Ba Nó ít nói nhưng Nó đã quá rõ nổi khổ ấy, Nó khâm phục vừa thầm cảm ơn Ba Nó là tấm gương sáng cho đàn con noi theo,........!
Bây giờ nổi nhớ nhà cứ cháy bỏng trong Nó, Nó ước đang ở bên bờ biển, nơi ấy chắc hôm nay đẹp lắm với ánh trăng phảng chiếu của đêm 15, với tiếng thì thầm của hàng dừa hòa vào tiếng vỗ rì rầm của sóng biển giống những đêm ngày ấy nhưng bây giờ nơi ấy vắng ai......?! CHỉ còn Nó trong căn phòng trọ lạnh!
Thuở ấy Nó đã thích những bài hát về Mẹ, về quê hương, Nó yêu những ca từ, Nó thích những ca sĩ đã nói lên tâm sự của Nó, Cả cuộc Nó chỉ muốn nói rằng " Ba Má ơi! Con yêu Ba Má, Nó thầm gọi "Biển ơi hay lắng nghe tâm sự dùm Tôi nhé!".
............!!!.
Trước một tuần vào học Nó đắn đo cân nhác nhiều lắm, cả Anh nó và Nó, rùi mấy đứa em Nó cũng phải học, Ba Má Nó khuyên bảo Nó đi học theo nguyện vọng của Ba Má Nó. Nó ra đi bỏ lại quê nhà nổi đau thương Ba Má, thương các em, cuộc sống hằng ngày với đồng Tỏi gắn liền với gia đình Nó, ngày Nó ra đi Tỏi ở thì con gái xanh mơn mởn, cái vị nồng cay của Tỏi làm khó phai ở ai dù một lần đặt chân đến Đảo, còn Nó đã ở đây soa không nhớ không thương cho được Lý Sơn ơi! Nhớ bánh ít lá gai, con Sò , con Hến lớn dần trong lòng biển để nuôi sống người dân quê Đảo. Giờ Nó ra đi ở một TP xa lạ không người thân quen với bao chật vật với đời sống thành đô
Cái đêm trước ngày ra đi Nó đã ngồi ở bờ biển rất lâu để thả hết nổi lòng của mình vào lòng biển trước lúc đi, cái buổi đầu vào TP muôn vàng cái khó nhưng Nó đã cố gắng vượt qua, Những ngày đi xa Nó nhớ nhà lắm. Có lúc Nó tự hỏi Giờ này Ba Má làm gì, nhìn bên nhà hàng xóm xung hợp bữa cơm gia đình chạnh lòng Nó nhớ Ba Má, nhớ em nhỏ, Nó tự hỏi không biết cả nhà đã ăn tối chưa hay Ba Nó chưa đi làm về còn Má Nó với mấy đứa em đang đói đợi cơm Ba về hay cả nhà đang ăn cơm mà có vui vậy không? Nó ước giờ Nó đang ở nhà nhưng đó là trong hình dung thôi còn bây giờ Nó đang ở xa, xa lắm Lý Sơn ơi, Nó đi rùi và bờ biển nơi mà Nó vẫn thường ngồi chắc vẫn còn đó nhung không biết sóng biển có còn nhớ không người con gái thầm lặng ấy đã ngồi đây tâm sự với mình giờ nơi đâu? nơi ấy giờ đây chắc vắng lắm, mỗi lần được nghỉ tết, nghỉ hè, Nó thường ra ngồi ở đấy như thuở còn là con bé phổ thông.
Những người cùng phòng trọ Nó đã về hết rùi chỉ mình Nó trong căn phòng trọ trống vắng và hiu quạnh, con người ta khi chỉ một mình hay suy nghĩ nhiều, Nó nhớ nhà, lo chi li trong tháng. dù khó khăn nhưng Ba Má Nó vẫn gửi đủ chi tiêu trong tháng cho Nó, Nó tự nghĩ không biết số tiền ấy đánh dổi bao mồ hôi của Ba Nó mới có được, ở một mình Nó sợ bóng đêm, mọi người đã chìm trong giấc ngủ mà giờ Nó vẫn còn ngồi đây với bao ký ức tuổi thơ tràn về làm sao Nó không khóc cho được.
Mỗi lần về nhìn những sợi tóc bạc của Ba Má, Nó đau lòng, nghĩ đến Ba Má khổ nhiều quá, sống một đời vì con cái, không ngại khó, ngại khổ. Nó sợ Ba Má Nó già, Nó sợ tóc Ba bạc nhiều hơn, dù Ba Nó ít nói nhưng Nó đã quá rõ nổi khổ ấy, Nó khâm phục vừa thầm cảm ơn Ba Nó là tấm gương sáng cho đàn con noi theo,........!
Bây giờ nổi nhớ nhà cứ cháy bỏng trong Nó, Nó ước đang ở bên bờ biển, nơi ấy chắc hôm nay đẹp lắm với ánh trăng phảng chiếu của đêm 15, với tiếng thì thầm của hàng dừa hòa vào tiếng vỗ rì rầm của sóng biển giống những đêm ngày ấy nhưng bây giờ nơi ấy vắng ai......?! CHỉ còn Nó trong căn phòng trọ lạnh!
Thuở ấy Nó đã thích những bài hát về Mẹ, về quê hương, Nó yêu những ca từ, Nó thích những ca sĩ đã nói lên tâm sự của Nó, Cả cuộc Nó chỉ muốn nói rằng " Ba Má ơi! Con yêu Ba Má, Nó thầm gọi "Biển ơi hay lắng nghe tâm sự dùm Tôi nhé!".