1 gởi người tôi yêu. Mon May 16, 2011 4:02 pm
milkflower
Level 2
Chỉ lần này nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh. Bởi em biết, mình không thể níu kéo tình yêu của anh. Em trăn trở và băn khoăn rất nhiều. Có thể đã có những lời đồn thổi không hay về em, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính đúng không anh? Đến nay đã 6 tháng, kể từ ngày anh nói lời chia tay. Nó đến bất ngờ quá khiến em không thể chấp nhận được. Có những lúc em cũng nghĩ phải chấp nhận đó là sự thật, nhưng chưa bao giờ em thôi hy vọng. Em vẫn luôn cho đó chỉ là thử thách, là bài học anh dành cho em. Nhưng những ngày qua, với sự lạnh lùng, vô cảm của anh khiến em hiểu rằng, tình yêu trong anh đã thật sự không còn.
thời gian trôi qua. Một chuỗi ngày dài đằng đẵng với nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trong tim, nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể vùi chôn bao kỷ niệm thật đẹp và cũng rất buồn vào miền ký ức. thời gian trôi qua đã lâu rồi mà nỗi đau trong em dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Anh nói đúng, “Em nhục nhã lắm khi mà cứ hạ mình van xin một tình yêu đã chết". Em khó có thể quên anh, em lại càng không thể thôi yêu anh. Vậy nên, mỗi lần anh nói thế em cảm nhận được len lói đâu đó trong tim mình một nỗi đau thật lớn.
Đúng là cuộc đời đừng nói trước bước không qua anh nhỉ? Khi mình yêu nhau, làm sao biết được sẽ có lúc mình trở nên như thế này đâu, làm sao biết được có ngày mình lạnh lùng, vô cảm đến mức không liên lạc luôn anh nhỉ? Không biết thời gian trôi đi với anh có dễ dàng không? Nhưng với em thì quả thật là khó khăn, đau đớn.
Mình chia tay, nguyên nhân vì đâu là câu hỏi đặt ra trong em từng giây, từng phút. Em tự dày vò, dằn vặt bản thân khi nghe anh noi anh đã có vợ. khi nghĩ đến đó thật sự em không cầm dược nước mắt và không muốn đối diện với điều đó. Tại em thấy bất ngờ quá, em nghĩ anh không phải là hạng người nhanh thay lòng đổi dạ đến thế.
Anh nói anh không còn yêu em, cuộc đời của chúng ta không liên quan đến nhau, những việc em làm khiến anh sợ. Còn với em thì đau đớn vô cùng, anh vô tình hay cố tình nói ra những lời khiến tim em tổn thương, những lời nói của anh như muối sát vào tim em vậy.
Tại sao khi yêu nhau thì hạnh phúc là vậy, nhưng khi không còn tình cảm nữa thì người ta lại nhìn nhau với ánh mắt khác.
Em tự bảo mình hãy nhìn lại bản thân, đừng yêu anh nữa mà thay vào đó là yêu bản thân mình hơn. Đừng chạy theo anh nữa, mà nên vươn xa. Biết đâu rồi anh sẽ quay trở lại thì sao? Nếu vui thì nên cười mà buồn thì nên khóc cho thỏa lòng mình. Để rồi nỗi đau nó sẽ vơi đi. Nhưng lý trí không sao thắng nỗi được con tim. Em vẫn muốn tiếp tục níu kéo anh.
Em sẽ cố gắng xem tình yêu của chúng ta là trò chơi mà số phận sắp đặt. Số phận cho ta gặp nhau, nhưng không ràng buộc chúng ta thì cố gắng níu kéo cũng không được anh nhỉ? Nhưng cũng biết đâu, đây chỉ là thử thách ban đầu thì sao? Em sẽ quên anh, nhưng vẫn hy vọng nhiều lắm, em mong quả đất xoay tròn, mình chia tay rồi cũng sẽ có ngày gặp lại.
Em không mong là tình yêu của chúng ta còn mà chỉ mong sẽ có một ngày mình gặp nhau va vui vẻ sống bên nhau như anh em vậy thôi. Nếu anh đọc được những lời này thì mong anh hãy hiểu cho em, dừng trách em dừng giận em nữa nha anh!
Lời cuối trong tình yêu! hamster
thời gian trôi qua. Một chuỗi ngày dài đằng đẵng với nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trong tim, nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể vùi chôn bao kỷ niệm thật đẹp và cũng rất buồn vào miền ký ức. thời gian trôi qua đã lâu rồi mà nỗi đau trong em dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Anh nói đúng, “Em nhục nhã lắm khi mà cứ hạ mình van xin một tình yêu đã chết". Em khó có thể quên anh, em lại càng không thể thôi yêu anh. Vậy nên, mỗi lần anh nói thế em cảm nhận được len lói đâu đó trong tim mình một nỗi đau thật lớn.
Đúng là cuộc đời đừng nói trước bước không qua anh nhỉ? Khi mình yêu nhau, làm sao biết được sẽ có lúc mình trở nên như thế này đâu, làm sao biết được có ngày mình lạnh lùng, vô cảm đến mức không liên lạc luôn anh nhỉ? Không biết thời gian trôi đi với anh có dễ dàng không? Nhưng với em thì quả thật là khó khăn, đau đớn.
Mình chia tay, nguyên nhân vì đâu là câu hỏi đặt ra trong em từng giây, từng phút. Em tự dày vò, dằn vặt bản thân khi nghe anh noi anh đã có vợ. khi nghĩ đến đó thật sự em không cầm dược nước mắt và không muốn đối diện với điều đó. Tại em thấy bất ngờ quá, em nghĩ anh không phải là hạng người nhanh thay lòng đổi dạ đến thế.
Anh nói anh không còn yêu em, cuộc đời của chúng ta không liên quan đến nhau, những việc em làm khiến anh sợ. Còn với em thì đau đớn vô cùng, anh vô tình hay cố tình nói ra những lời khiến tim em tổn thương, những lời nói của anh như muối sát vào tim em vậy.
Tại sao khi yêu nhau thì hạnh phúc là vậy, nhưng khi không còn tình cảm nữa thì người ta lại nhìn nhau với ánh mắt khác.
Em tự bảo mình hãy nhìn lại bản thân, đừng yêu anh nữa mà thay vào đó là yêu bản thân mình hơn. Đừng chạy theo anh nữa, mà nên vươn xa. Biết đâu rồi anh sẽ quay trở lại thì sao? Nếu vui thì nên cười mà buồn thì nên khóc cho thỏa lòng mình. Để rồi nỗi đau nó sẽ vơi đi. Nhưng lý trí không sao thắng nỗi được con tim. Em vẫn muốn tiếp tục níu kéo anh.
Em sẽ cố gắng xem tình yêu của chúng ta là trò chơi mà số phận sắp đặt. Số phận cho ta gặp nhau, nhưng không ràng buộc chúng ta thì cố gắng níu kéo cũng không được anh nhỉ? Nhưng cũng biết đâu, đây chỉ là thử thách ban đầu thì sao? Em sẽ quên anh, nhưng vẫn hy vọng nhiều lắm, em mong quả đất xoay tròn, mình chia tay rồi cũng sẽ có ngày gặp lại.
Em không mong là tình yêu của chúng ta còn mà chỉ mong sẽ có một ngày mình gặp nhau va vui vẻ sống bên nhau như anh em vậy thôi. Nếu anh đọc được những lời này thì mong anh hãy hiểu cho em, dừng trách em dừng giận em nữa nha anh!
Lời cuối trong tình yêu! hamster