1 Thân gửi những ai sắp rời ghế nhà trường phổ thông Sun May 23, 2010 7:19 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay?
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ,niềm thương
Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô,bè bạn
Mười hai năm -cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi,nhanh quá,thời gian!
Nhắc lại những kỉ niệm của một thời đã qua thấy trong lòng như lưu luyến rất nhiều điều còn chưa nói!
“Ai có được hai buổi đầu đi học
Để được vui, được khóc hai lần
Ai có được trong đời hai lần tuổi ngọc
Để được ngại ngần hai lượt bâng khuâng!!!”
Nhớ ngôi trường xưa,nhớ những bạn bè thân thương,những kỉ niệm êm đềm và nhớ nhất là một người đã từng làm ta bối rối.Có đôi khi ngồi lật giở từng trang lưu bút mà lòng chất chứa bao nỗi ưu tư.Những kỉ niệm như một cuốn phim cứ lần lượt hiện ra.Thấy lòng mình chợt buồn vô hạn.Tôi tiếc nuối cho những điều chưa kịp làm,những gì chưa dám thổ lộ cùng một người để rồi phải mang nỗi niềm ấy cả một đời.Thời áo trắng sao mà trong veo và thánh thiện đến vậy!Ai ơi,hãy dũng cảm nói ra điều mình đang ấp ủ để sau này không phải luyến tiếc như tôi. Ước gì được quay lại thời đó,tôi sẽ thay đổi một vài chuyện.Nhưng đó mãi chỉ là mơ ước mà thôi…
Một thời đẹp nhất đã xa mãi xa…
Chúc những ai sắp vượt vũ môn sẽ thực hiện thật tốt nha.Mong rằng ai cũng sẽ "hóa rồng".
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ,niềm thương
Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô,bè bạn
Mười hai năm -cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi,nhanh quá,thời gian!
Nhắc lại những kỉ niệm của một thời đã qua thấy trong lòng như lưu luyến rất nhiều điều còn chưa nói!
“Ai có được hai buổi đầu đi học
Để được vui, được khóc hai lần
Ai có được trong đời hai lần tuổi ngọc
Để được ngại ngần hai lượt bâng khuâng!!!”
Nhớ ngôi trường xưa,nhớ những bạn bè thân thương,những kỉ niệm êm đềm và nhớ nhất là một người đã từng làm ta bối rối.Có đôi khi ngồi lật giở từng trang lưu bút mà lòng chất chứa bao nỗi ưu tư.Những kỉ niệm như một cuốn phim cứ lần lượt hiện ra.Thấy lòng mình chợt buồn vô hạn.Tôi tiếc nuối cho những điều chưa kịp làm,những gì chưa dám thổ lộ cùng một người để rồi phải mang nỗi niềm ấy cả một đời.Thời áo trắng sao mà trong veo và thánh thiện đến vậy!Ai ơi,hãy dũng cảm nói ra điều mình đang ấp ủ để sau này không phải luyến tiếc như tôi. Ước gì được quay lại thời đó,tôi sẽ thay đổi một vài chuyện.Nhưng đó mãi chỉ là mơ ước mà thôi…
Một thời đẹp nhất đã xa mãi xa…
Có một thời đi học để thương
Có thân thiết bạn,thầy xưa để nhớ
Có lầm lỗi ngu ngơ để âm thầm mắc cỡ
Có dại khờ để được lớn khôn thêm…
Có thân thiết bạn,thầy xưa để nhớ
Có lầm lỗi ngu ngơ để âm thầm mắc cỡ
Có dại khờ để được lớn khôn thêm…
Chúc những ai sắp vượt vũ môn sẽ thực hiện thật tốt nha.Mong rằng ai cũng sẽ "hóa rồng".