1 Dượng Lưu Tôi trú bão tại TRung Quốc bị Lính Trung Quốc bắn và cướp lấy đồ Sun Oct 11, 2009 6:21 pm
afc
Level 6
Thật là bực tức làm sao ? hởi con người, hởi lòng nhân ái và yêu thương. Đó
là tuyên ngôn và là ngôn ngữ chung của nhân loài. Lý Sơn đất đảo sống cùng nghề
cá. Dượng Lưu tôi cũng là người có quyền và nghĩa vụ làm dầu đẹp quê hương và là
nguồn nhân lực cung cấp hải sản cho mọi người dân.
Dượng Tôi đã vốn là người có nghề đánh bắt từ khi còn nhỏ và được truyền từ
đời ông nội sang đời bố và giờ là Dượng tôi. Cũng như thế con Dượng tôi tên
Tâm cũng phải tuân theo truyền thống cha ông đó là nối nghiệp cha, cống hiến cho
đất đảo, và rồi cậu bé được 14 tuổi đã bắt đầu tập tò đi biển và thành thạo nghề
từ khi 16 tổi nay đã 17 tuổi, Một tuổi thơ của cậu bé khó mà đọc hiểu cậu bé lúc
nhỏ rất hiếu học nay phải theo cha làm nghề mưu sinh, Ui Dượng tôi và mọi người
cùng nghề đã trải qua quá nhiều lần đụng độ với Trung Quốc vì mỗi lẫn Trốn bảo
và kể cả những lần tiếp nhiên liệu và lương thực cho chuyến biển đang lở dở tại
Hoàng Sa vùng lảnh thổ của Việt Nam.
con người đất đảo, vẫn vui tươi trước bảo tố và giặt cướp biển
Cậu bé tên Hảo em của Tâm cũng đã đi biển cùng cha.vẻ mặt sợ hải và đau buồn.
Ngày 8/10/2009 Dượng Tôi lại tiếp tục công việc để cho cá về đến với người dân. Dượng tôi vay tiền và đi vào đất liền mua máy móc và thiết bị cho nghề. Dượng tôi bảo "mặt dù như thế nhưng cháu đừng buồn, vì Dượng đã quá kiên cường với sóng biển với bảo tố và kẻ cướp rồi, cháu phải như Dượng chứ, Phải đứng lên vì ước mơ vì sự nghiệp" Dượng tôi nói rất vui với giọng hơi cười khỏe.
Người dân đất đảo mãi là bảo vệ quê hương và quyết chiến với bọn cước biển tà ác nhẩn tâm, Hoàng Sa vốn là nơi nghỉ ngơi và là nơi cung cấm nước và lương thực cho Dượng tôi đi biển xa, Nay Dượng tôi bảo, Không giám vô đảo Hoàng sa, Trường sa lảnh thổ quê hương là nơi sinh ra con người nghề biển chúng tôi, Nay đã bị TRung Quốc lấy quân sự đàng áp người dân tội lổi, Chúng đã dùng thế và dùng uy lực quân sự đàng áp người dân nghề biển Việt Nam trên vùng biển Đông.
Thật là không thể chịu được. Trốn bảo và an toàn bảo là ước mơ của kẻ sắp chết, thế nhưng TRung
Quốc đã đụng vào quyền của nhân loại đó là thấy chết mà không cứu, không những thế chúng lại bỉ ổi cước tài sản và tinh thần của người sắp chết.
Chúng ta là con người chúng ta phải thương yêu nhau và giúp đở nhau. Xin hảy chung tay vì nhân loại hòa bình và an lạc và hạnh phúc.
là tuyên ngôn và là ngôn ngữ chung của nhân loài. Lý Sơn đất đảo sống cùng nghề
cá. Dượng Lưu tôi cũng là người có quyền và nghĩa vụ làm dầu đẹp quê hương và là
nguồn nhân lực cung cấp hải sản cho mọi người dân.
Dượng Tôi đã vốn là người có nghề đánh bắt từ khi còn nhỏ và được truyền từ
đời ông nội sang đời bố và giờ là Dượng tôi. Cũng như thế con Dượng tôi tên
Tâm cũng phải tuân theo truyền thống cha ông đó là nối nghiệp cha, cống hiến cho
đất đảo, và rồi cậu bé được 14 tuổi đã bắt đầu tập tò đi biển và thành thạo nghề
từ khi 16 tổi nay đã 17 tuổi, Một tuổi thơ của cậu bé khó mà đọc hiểu cậu bé lúc
nhỏ rất hiếu học nay phải theo cha làm nghề mưu sinh, Ui Dượng tôi và mọi người
cùng nghề đã trải qua quá nhiều lần đụng độ với Trung Quốc vì mỗi lẫn Trốn bảo
và kể cả những lần tiếp nhiên liệu và lương thực cho chuyến biển đang lở dở tại
Hoàng Sa vùng lảnh thổ của Việt Nam.
con người đất đảo, vẫn vui tươi trước bảo tố và giặt cướp biển
Cậu bé tên Hảo em của Tâm cũng đã đi biển cùng cha.vẻ mặt sợ hải và đau buồn.
Ngày 8/10/2009 Dượng Tôi lại tiếp tục công việc để cho cá về đến với người dân. Dượng tôi vay tiền và đi vào đất liền mua máy móc và thiết bị cho nghề. Dượng tôi bảo "mặt dù như thế nhưng cháu đừng buồn, vì Dượng đã quá kiên cường với sóng biển với bảo tố và kẻ cướp rồi, cháu phải như Dượng chứ, Phải đứng lên vì ước mơ vì sự nghiệp" Dượng tôi nói rất vui với giọng hơi cười khỏe.
Người dân đất đảo mãi là bảo vệ quê hương và quyết chiến với bọn cước biển tà ác nhẩn tâm, Hoàng Sa vốn là nơi nghỉ ngơi và là nơi cung cấm nước và lương thực cho Dượng tôi đi biển xa, Nay Dượng tôi bảo, Không giám vô đảo Hoàng sa, Trường sa lảnh thổ quê hương là nơi sinh ra con người nghề biển chúng tôi, Nay đã bị TRung Quốc lấy quân sự đàng áp người dân tội lổi, Chúng đã dùng thế và dùng uy lực quân sự đàng áp người dân nghề biển Việt Nam trên vùng biển Đông.
Thật là không thể chịu được. Trốn bảo và an toàn bảo là ước mơ của kẻ sắp chết, thế nhưng TRung
Quốc đã đụng vào quyền của nhân loại đó là thấy chết mà không cứu, không những thế chúng lại bỉ ổi cước tài sản và tinh thần của người sắp chết.
Chúng ta là con người chúng ta phải thương yêu nhau và giúp đở nhau. Xin hảy chung tay vì nhân loại hòa bình và an lạc và hạnh phúc.