1 (^_^)Tiếng khóc và giọt nước mắt (^_^) Sun Jan 09, 2011 9:38 am
thanhhai
Thành Viên Tích Cực
(........)
H không như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của nó chứa đựng nhiều sự ấm ức và bất công.
H sinh ra thì thằng cha khốn nạn đã bỏ rơi không nhìn mặt. H sống với mẹ và lớn lên, khi H 5 tuổi vì cuộc sống, vì tương lai của H mẹ H đã bán mãnh đất mà mãnh đất ấy đơn thuần là của tương lai H, mẹ bán trong sự tuổi nhục và hy vọng sẽ có một tương lai tốt hơn cho H sau này.
Bắt đầu từ đó mẹ H rời xa H khi H 5 tuổi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, H sống với ông ngoại từ đó, Ông ngoại H đã già yếu sông một mình, có H là một tác nhân làm cho ông muốn sống và bớt đi nổi buồn của lứa tuối sắp xa cành, ông của H không còn sức lao động 2 ông cháu sống dựa vào số tiền mà những người cậu phụ cấp hàng thnag và tiền của mẹ H làm ăn xa gửi về.
Ngày tháng trôi đi, năm tháng trôi đi, H đã khôn lớn và bắt đầu đi học, có bạn H đã quên mình có một người mẹ từ ấy, H sống như thiếu một mối tình sâu nặng, sống thiếu một tình cảm ấm áp, nhưng với H " con đã quen rồi", đối với nó sự bỡ ngỡ, sự ngơ ngác của đứa trẻ mồ côi không gì là tội lỗi, có lúc nó khóc với cậu, với ông ngoại của nó: "ba má con đâu?", câu hỏi này làm cho mọi người ai cũng rơi nước mắt, nó thấy những người bạn có cha mẹ yêu thương mua quà, cho tiền... Những người hàng xóm còn yêu thương nó hơn, có lúc họ chăm sóc nó nhiều hơn, và an ủi nó, nhưng đối với H điều đó rất cần thiết.
3 năm trôi qua khi H 8 tuổi lứa tuổi này khi H học lớp 2, h cũng đã biết nhiều điều hơn, h biết nấu cơm bếp lửa, h biết giặt quần áo, và biết chăm sóc ông ngoại nữa, không một ai có thể làm được điều đó.
Rồi một hôm vào dịp tết nguyên đán khi h sắp bước sang lứa tuổi lớn hơn, h sắp được 9 tuổi, một chuyện xảy ra đối với người khác là rất mừng cho h nhưng đối với h đó không có gì là ngạc nhiên cả.
Mẹ h đã vê, khi mẹ h vừa bước vào ngõ, h nhìn thấy người đàn bà lạ lẫm bước vào trên tay xách chiếc ba lô và tay kia xách những túi đựng quà tết, nhìn thấy bà h vấn nhỡn nhơ vui đùa cùng bao đứa trẻ cùng trang lứa vì lứa tuổi ham chơi mà, chợt bà nhìn thấy h, 2 tay buôn những gì cầm trên tay ra chạy đến ôm chặt lấy h, tiếng của bà vang lên "h,h....h" nước mắt của bà bắt đầu rơi, ôm hôn h như mèo mẹ bỏ rơi đứa con đã gần 4 năm trời, chợt bà hỏi " h ơi mẹ nè, nhớ mẹ không?", h hất mẹ ra và chạy đến nắm bàn tay gầy yếu của ông ngoại, khóc và đủng đảnh với ông ngoại và h nói "ngoại ơi bà đó bắt con", khi nghe những lời đó mẹ của h ngồi khóc nức nỡ như vô vọng, thấy vậy mọi người hàng xóm đến h và vỗ nhẹ "mẹ con đã về rồi đó", h ngơ ngác nhìn người hàng xóm và nói với giọng trẻ thơ rằng "ba mẹ con đi mỹ rôi mà" (đây là những câu trả lời của ông ngoại nói khi h cứ hỏi ba má con đâu), rồi mọi chuyện xảy ra cuối cùng h cũng nhìn nhận mẹ. Và từ năm đó mẹ của h ra đi đến cuối đời mới trở về.
khi h lớn lên đến tuổi trưởng thành, năm học lớp 11 là năm học mà h kẽ từ đó mất cả 2, mẹ h lại trở về với 1 vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò, xanh xao, khô cóp, ánh mắt của h cũng chẵng nhận rõ ra là mẹ của mình. Bà về mà khóc và than với h rằng "mẹ sắp bỏ rời con như ba con đã bỏ con rồi h ơi!", h đã lớn nhận thức của h cũng hơn rất nhiều khi ở tuổi trẻ thơ, h khóc cùng với mẹ và khuyên nhủ mẹ (mẹ h đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư không thuốc chữa trị), và h bắt đầu một thử thách mới 1 công việc mới, h chăm sóc cả 2, ông ngoại già yếu và người mẹ bệnh tật, sau 3 tháng được chăm sóc bởi vòng tay của người con hiếu thảo, mẹ h không còn sức để sống trên cõi đời này nữa và mẹ h đã ra đi và mãi mãi ra đi không bao giờ quay lại với h.
Kể từ đó h không còn cha mẹ nữa, h không ngại số phận tiếp tục học tập để có một tương lai tốt đẹp để nuôi ông ngoại có công nuôi dưỡng mình đén khi học cao đẳng. không chỉ là ông ngoại nuôi nấn mà cả cậu và mợ của h nữa, tuy thiếu cả 2 tình thương nhưng h vấn sống tốt và hy vọng có một tương lai rực rỡ, nhưng h vẫn không nguôi đi nước mắt cứ khóc thầm khi thấy mọi người điều có cha mẹ. Những giọt nước mắt của h là những chặn đừng tuổi thơ đầy đau khổ của h và những giọt nước mắt của h là những tương lai đang mở ra đón chào h.
(Câu chuyện có thật, tên nhân vật đã được thay đổi)
Tác giả: thanhhai
H không như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của nó chứa đựng nhiều sự ấm ức và bất công.
H sinh ra thì thằng cha khốn nạn đã bỏ rơi không nhìn mặt. H sống với mẹ và lớn lên, khi H 5 tuổi vì cuộc sống, vì tương lai của H mẹ H đã bán mãnh đất mà mãnh đất ấy đơn thuần là của tương lai H, mẹ bán trong sự tuổi nhục và hy vọng sẽ có một tương lai tốt hơn cho H sau này.
Bắt đầu từ đó mẹ H rời xa H khi H 5 tuổi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, H sống với ông ngoại từ đó, Ông ngoại H đã già yếu sông một mình, có H là một tác nhân làm cho ông muốn sống và bớt đi nổi buồn của lứa tuối sắp xa cành, ông của H không còn sức lao động 2 ông cháu sống dựa vào số tiền mà những người cậu phụ cấp hàng thnag và tiền của mẹ H làm ăn xa gửi về.
Ngày tháng trôi đi, năm tháng trôi đi, H đã khôn lớn và bắt đầu đi học, có bạn H đã quên mình có một người mẹ từ ấy, H sống như thiếu một mối tình sâu nặng, sống thiếu một tình cảm ấm áp, nhưng với H " con đã quen rồi", đối với nó sự bỡ ngỡ, sự ngơ ngác của đứa trẻ mồ côi không gì là tội lỗi, có lúc nó khóc với cậu, với ông ngoại của nó: "ba má con đâu?", câu hỏi này làm cho mọi người ai cũng rơi nước mắt, nó thấy những người bạn có cha mẹ yêu thương mua quà, cho tiền... Những người hàng xóm còn yêu thương nó hơn, có lúc họ chăm sóc nó nhiều hơn, và an ủi nó, nhưng đối với H điều đó rất cần thiết.
3 năm trôi qua khi H 8 tuổi lứa tuổi này khi H học lớp 2, h cũng đã biết nhiều điều hơn, h biết nấu cơm bếp lửa, h biết giặt quần áo, và biết chăm sóc ông ngoại nữa, không một ai có thể làm được điều đó.
Rồi một hôm vào dịp tết nguyên đán khi h sắp bước sang lứa tuổi lớn hơn, h sắp được 9 tuổi, một chuyện xảy ra đối với người khác là rất mừng cho h nhưng đối với h đó không có gì là ngạc nhiên cả.
Mẹ h đã vê, khi mẹ h vừa bước vào ngõ, h nhìn thấy người đàn bà lạ lẫm bước vào trên tay xách chiếc ba lô và tay kia xách những túi đựng quà tết, nhìn thấy bà h vấn nhỡn nhơ vui đùa cùng bao đứa trẻ cùng trang lứa vì lứa tuổi ham chơi mà, chợt bà nhìn thấy h, 2 tay buôn những gì cầm trên tay ra chạy đến ôm chặt lấy h, tiếng của bà vang lên "h,h....h" nước mắt của bà bắt đầu rơi, ôm hôn h như mèo mẹ bỏ rơi đứa con đã gần 4 năm trời, chợt bà hỏi " h ơi mẹ nè, nhớ mẹ không?", h hất mẹ ra và chạy đến nắm bàn tay gầy yếu của ông ngoại, khóc và đủng đảnh với ông ngoại và h nói "ngoại ơi bà đó bắt con", khi nghe những lời đó mẹ của h ngồi khóc nức nỡ như vô vọng, thấy vậy mọi người hàng xóm đến h và vỗ nhẹ "mẹ con đã về rồi đó", h ngơ ngác nhìn người hàng xóm và nói với giọng trẻ thơ rằng "ba mẹ con đi mỹ rôi mà" (đây là những câu trả lời của ông ngoại nói khi h cứ hỏi ba má con đâu), rồi mọi chuyện xảy ra cuối cùng h cũng nhìn nhận mẹ. Và từ năm đó mẹ của h ra đi đến cuối đời mới trở về.
khi h lớn lên đến tuổi trưởng thành, năm học lớp 11 là năm học mà h kẽ từ đó mất cả 2, mẹ h lại trở về với 1 vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò, xanh xao, khô cóp, ánh mắt của h cũng chẵng nhận rõ ra là mẹ của mình. Bà về mà khóc và than với h rằng "mẹ sắp bỏ rời con như ba con đã bỏ con rồi h ơi!", h đã lớn nhận thức của h cũng hơn rất nhiều khi ở tuổi trẻ thơ, h khóc cùng với mẹ và khuyên nhủ mẹ (mẹ h đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư không thuốc chữa trị), và h bắt đầu một thử thách mới 1 công việc mới, h chăm sóc cả 2, ông ngoại già yếu và người mẹ bệnh tật, sau 3 tháng được chăm sóc bởi vòng tay của người con hiếu thảo, mẹ h không còn sức để sống trên cõi đời này nữa và mẹ h đã ra đi và mãi mãi ra đi không bao giờ quay lại với h.
Kể từ đó h không còn cha mẹ nữa, h không ngại số phận tiếp tục học tập để có một tương lai tốt đẹp để nuôi ông ngoại có công nuôi dưỡng mình đén khi học cao đẳng. không chỉ là ông ngoại nuôi nấn mà cả cậu và mợ của h nữa, tuy thiếu cả 2 tình thương nhưng h vấn sống tốt và hy vọng có một tương lai rực rỡ, nhưng h vẫn không nguôi đi nước mắt cứ khóc thầm khi thấy mọi người điều có cha mẹ. Những giọt nước mắt của h là những chặn đừng tuổi thơ đầy đau khổ của h và những giọt nước mắt của h là những tương lai đang mở ra đón chào h.
(Câu chuyện có thật, tên nhân vật đã được thay đổi)
Tác giả: thanhhai