1 Lý Sơn Island - đảo của tôi Thu Nov 26, 2009 3:57 pm
contraixudao
Tôi đến huyện đảo Lý Sơn không phải vì hành, tỏi- thứ đặc sản của nơi
này mà vì nó Lý Sơn được gọi là "Vương quốc tỏi". Lễ tế lề vong linh
của lính Hải đội Hoàng Sa (thời các chúa Nguyễn) của dòng tộc họ Phạm
khiến tôi phải bỏ mặc một đống việc đấy mà đi, đi chỉ vì 2 tiếng Hoàng
Sa.
Dân tình đổ đi xem pháo hoa ở Đà Nẵng quá đông khiến từ
Hà Nội đi Đà Nẵng chẳng còn 1 chỗ trống dù là hạng C trong mấy ngày
liền, đường bay đi Huế cũng tương tự, cố thử Hà Nội- Quy Nhơn cũng
không xong, hóa ra cũng đầy người tính được như mình. Khoác ba lô, 2
anh em chui ra ga Hàng Cỏ- hết sạch vé. Sau 1 tiếng chờ vạ vật thì cũng
có cách đi tàu- ngồi khoang lái cùng các bác tài xế tàu hỏa. Chui vào
ga qua cổng Trần Quí Cáp và lén lút như ăn trộm vào tàu. Chuyện đi tàu
chui này cực kỳ hay ho và sẽ mô tả trong 1 phóng sự sau. Đến Đà Nẵng,
bắt xe đò thẳng vào Quảng Ngãi thì đã xế chiều, ngoắc 1 cái taxi chạy
xuống cảng Sa Kỳ vơí hy vọng xin đi nhờ tàu biên phòng ra đảo. Chả có 1
cái tàu nào chạy ra biển vào lúc 7h tối cả, 10h đêm Lễ tế bắt đầu, bắt
đầu hoang mang tợn. Đánh liều vào trong xóm chài, hỏi thử thì vẫn có
người nhận đi, nhưng giá thì trên trời. Nhưng tính tôi thì gàn, đã máu
lên thì chả thể đợi 1 phút. 3 triệu cho 1 con tàu đánh cá xa bờ chạy ra
đảo cách bờ 20 hải lý có lẽ là cực đắt so với bình thường nhưng vào
hoàn cảnh ấy thì tôi không cho phép mình so đo. Bụng đói meo, 2 thằng
len lỏi trong xóm chài ra chỗ neo tàu, trèo qua mấy caí thuyền con rồi
đu dây lên. Ku Tùng rớt mất cặp kính xịn mới mua tiếc ngẩn người, mặt
ngắn tũn lại. Thế rồi tàu cũng nhổ neo. Cảm giác phiêu lưu dằn được cơn
đói xuống trong vòng 20 phút nhưng sau đó thì bụng 2 thằng sôi ùng ục,
từ lúc xuống tàu chả có gì vào bụng. Chủ tàu mời món cá cơm kho ăn với
bánh tráng nhúng nước cho mềm- chả khách khí gì, sà vào chén ngay. Hơi
khó nuốt nhưng cũng vẫn phải cố ăn vì quá đói. May thật may là nhớ ra
trong ba lô còn 4 cái bánh chưng bé tẹo mua ở ga Đồng Hới (2000đ/cái
thì phải)- bánh chưng + cá cơm kho có lẽ lúc đó ngon hơn bất cứ món gì
tôi từng ăn trong các nhà hàng.
Sóng cấp 4, tàu thì to lại
trống trơn nên cũng dập dềnh kha khá. Có cảm giác hơi say sóng, thế là
nằm bệt xuống sàn cabin rồi thiếp đi ngủ luôn mơí tài. Tỉnh dậy thì đảo
lớn Lý Sơn đã lù lù trước mặt. Tàu chạy 20 phút thì cặp bờ. Minh Thu,
ctv báo Tuổi Trẻ chạy xe máy ra đón, may quá vẫn còn 30 phút mới tới Lễ
tế. Chuyện về lễ tế của dòng họ Phạm cho các vong linh lính Hoàng Sa
cũng sẽ được kể chi tiết trong 1 phóng sự sau. Chỉ cần biết rằng, tiền
bối của họ này có ông Phạm Hữu Nhật từng làm đô đốc chỉ huy thủy quân
Hoàng Sa dưới thời Minh Mạng, người chỉ huy đi cắm mốc ở đảo Hoàng Sa,
đặt chủ quyền của nước Việt Nam lên các vùng hải đảo xa xôi.
2
hôm sau ở đảo lớn và đảo bé Lý Sơn tôi có dịp đi lang thang chụp ảnh,
gặp gỡ mọi người. Chỉ cần chưa đầy 2 ngày ấy thôi, cũng đủ để tôi bắt
đầu ... say Lý Sơn, say như điếu đổ. Mọi thứ đều đẹp, đều hoang sơ và
đáng yêu lạ lùng.
1. Đảo Bé Lý Sơn
2. Đánh bắt cá. Khoảng 1/2 dân số của Lý Sơn theo nghề biển trong khi nửa còn lại trồng hành tỏi.
3. Ngư dân Lý Sơn nổi tiếng từ bao đời nay vì giỏi nghề chài lưới, đi biển
4. Thuyền
5. Thơì điểm này mùa thu hoạch tỏi đã qua lâu rồi, ở đảo Bé thì đang
thu hoạch hành nhưng năm nay là năm tệ hại nhất cho vương quốc hành tỏi
vì mất mùa đến 90% do thơì tiết lạnh kéo dài.
6. Rất nhiều ruộng hành trên đảo Bé phải bỏ không thu hoạch vì củ lép hết. Nông dân bỏ mặc nên hành bắt đầu ra hoa.
7. Dừa được trồng rất nhiều trên đảo, có lẽ chỉ có giống cây này mới chịu được khí hậu khô hạn đến thế
8. 1 góc đảo Bé
9. Trên đảo lớn thì có điện từ 17h đến 23h mỗi ngày do 1 trạm điện
diesel cấp nhưng trên đảo bé thì không có, ngươì dân phải dùng điện
bình + biến thế
10. Đảo bé mới được tách ra thành 1 xã riêng- xã An Bình, chiếc cầu tàu này cũng mới được hoàn tất ít lâu
11. một góc đảo lớn
12. Bến cảng của huyện đảo Lý Sơn
13. Giũ lưới cá cơm
14. Cầu tàu ở đảo lớn
15. Hàng ngày có 1 chuyến tàu khách đi về giữa huyện đảo và đất liền, 2
ngày có 1 chuyến tàu cao tốc nhưng hiện tàu cao tốc đang bị hỏng, sửa
chữa mãi chưa xong. Giá vé tàu khách 30,000đ/người, vé tàu cao tốc là
70,000đ/người.
16. Dân đảo cực kỳ hiền lành, hiếu khách và thân thiện
17. Bọn trẻ con chơi trò đua thuyền, chế bằng bao tải nhét xốp bên
trong. Trông các cu đua chả khác gì cheò thuyền cayak. Không biết sau
này có cu nào trong số này được vào đội đua thuyền quốc gia không? Biết
đâu đấy!
Xin giới thiệu làm quen với một vài gương mặt tôi gặp ở Lý Sơn nhé
18. Hằng, 16 tuổi mà đã nhớn và xinh thế này rồi
19. Mấy đứa con nhà anh Nguyễn Có, xã An Bình (đảo bé) đang chuẩn bị ăn
trưa. Năm nay hành mất mùa trắng nên cuộc sống cả gia đình 6 miệng ăn
càng khó khăn. Cơm ăn độn khoai lang là chuyện thường ngày rồi.
20. Bé con này thì chưa kịp hỏi tên, bé tí mới 7 tuổi mà đã biết đi bóc hành kiếm tiền rồi nhá- 3000đ/1 thúng hành đã bóc.
21. Ông mãnh này thì ở An Hải, đảo lớn, kiên quyết không khai tên, chỉ giỏi bơi ùm ùm thôi
22. "Mô phật! ông chớp tui làm chi, xấu lắm!". Cụ ơi là cụ, cụ dễ thương thế này cơ mà!
23. Cụ Truyền - 80 tuổi- An Hải, Lý Sơn. Tóc bay nom oách chưa?!
24. Dân đảo Lý Sơn hình như ai cũng hiền, cũng vui vẻ cả, dù cuộc sống
vẫn cơ cực lắm, dù năm nay cả tỏi lẫn hành đều mất trắng cả và công
sức, mồ hôi chăm chút trồng mấy cái giống cây mong manh này trên cát
trắng đổ xuống sông xuống bể cả.
Nhất định tôi sẽ quay lại Lý Sơn, gần thôi!
Nhé!
Source: http://nasonphoto.multiply.com/
này mà vì nó Lý Sơn được gọi là "Vương quốc tỏi". Lễ tế lề vong linh
của lính Hải đội Hoàng Sa (thời các chúa Nguyễn) của dòng tộc họ Phạm
khiến tôi phải bỏ mặc một đống việc đấy mà đi, đi chỉ vì 2 tiếng Hoàng
Sa.
Dân tình đổ đi xem pháo hoa ở Đà Nẵng quá đông khiến từ
Hà Nội đi Đà Nẵng chẳng còn 1 chỗ trống dù là hạng C trong mấy ngày
liền, đường bay đi Huế cũng tương tự, cố thử Hà Nội- Quy Nhơn cũng
không xong, hóa ra cũng đầy người tính được như mình. Khoác ba lô, 2
anh em chui ra ga Hàng Cỏ- hết sạch vé. Sau 1 tiếng chờ vạ vật thì cũng
có cách đi tàu- ngồi khoang lái cùng các bác tài xế tàu hỏa. Chui vào
ga qua cổng Trần Quí Cáp và lén lút như ăn trộm vào tàu. Chuyện đi tàu
chui này cực kỳ hay ho và sẽ mô tả trong 1 phóng sự sau. Đến Đà Nẵng,
bắt xe đò thẳng vào Quảng Ngãi thì đã xế chiều, ngoắc 1 cái taxi chạy
xuống cảng Sa Kỳ vơí hy vọng xin đi nhờ tàu biên phòng ra đảo. Chả có 1
cái tàu nào chạy ra biển vào lúc 7h tối cả, 10h đêm Lễ tế bắt đầu, bắt
đầu hoang mang tợn. Đánh liều vào trong xóm chài, hỏi thử thì vẫn có
người nhận đi, nhưng giá thì trên trời. Nhưng tính tôi thì gàn, đã máu
lên thì chả thể đợi 1 phút. 3 triệu cho 1 con tàu đánh cá xa bờ chạy ra
đảo cách bờ 20 hải lý có lẽ là cực đắt so với bình thường nhưng vào
hoàn cảnh ấy thì tôi không cho phép mình so đo. Bụng đói meo, 2 thằng
len lỏi trong xóm chài ra chỗ neo tàu, trèo qua mấy caí thuyền con rồi
đu dây lên. Ku Tùng rớt mất cặp kính xịn mới mua tiếc ngẩn người, mặt
ngắn tũn lại. Thế rồi tàu cũng nhổ neo. Cảm giác phiêu lưu dằn được cơn
đói xuống trong vòng 20 phút nhưng sau đó thì bụng 2 thằng sôi ùng ục,
từ lúc xuống tàu chả có gì vào bụng. Chủ tàu mời món cá cơm kho ăn với
bánh tráng nhúng nước cho mềm- chả khách khí gì, sà vào chén ngay. Hơi
khó nuốt nhưng cũng vẫn phải cố ăn vì quá đói. May thật may là nhớ ra
trong ba lô còn 4 cái bánh chưng bé tẹo mua ở ga Đồng Hới (2000đ/cái
thì phải)- bánh chưng + cá cơm kho có lẽ lúc đó ngon hơn bất cứ món gì
tôi từng ăn trong các nhà hàng.
Sóng cấp 4, tàu thì to lại
trống trơn nên cũng dập dềnh kha khá. Có cảm giác hơi say sóng, thế là
nằm bệt xuống sàn cabin rồi thiếp đi ngủ luôn mơí tài. Tỉnh dậy thì đảo
lớn Lý Sơn đã lù lù trước mặt. Tàu chạy 20 phút thì cặp bờ. Minh Thu,
ctv báo Tuổi Trẻ chạy xe máy ra đón, may quá vẫn còn 30 phút mới tới Lễ
tế. Chuyện về lễ tế của dòng họ Phạm cho các vong linh lính Hoàng Sa
cũng sẽ được kể chi tiết trong 1 phóng sự sau. Chỉ cần biết rằng, tiền
bối của họ này có ông Phạm Hữu Nhật từng làm đô đốc chỉ huy thủy quân
Hoàng Sa dưới thời Minh Mạng, người chỉ huy đi cắm mốc ở đảo Hoàng Sa,
đặt chủ quyền của nước Việt Nam lên các vùng hải đảo xa xôi.
2
hôm sau ở đảo lớn và đảo bé Lý Sơn tôi có dịp đi lang thang chụp ảnh,
gặp gỡ mọi người. Chỉ cần chưa đầy 2 ngày ấy thôi, cũng đủ để tôi bắt
đầu ... say Lý Sơn, say như điếu đổ. Mọi thứ đều đẹp, đều hoang sơ và
đáng yêu lạ lùng.
1. Đảo Bé Lý Sơn
2. Đánh bắt cá. Khoảng 1/2 dân số của Lý Sơn theo nghề biển trong khi nửa còn lại trồng hành tỏi.
3. Ngư dân Lý Sơn nổi tiếng từ bao đời nay vì giỏi nghề chài lưới, đi biển
4. Thuyền
5. Thơì điểm này mùa thu hoạch tỏi đã qua lâu rồi, ở đảo Bé thì đang
thu hoạch hành nhưng năm nay là năm tệ hại nhất cho vương quốc hành tỏi
vì mất mùa đến 90% do thơì tiết lạnh kéo dài.
6. Rất nhiều ruộng hành trên đảo Bé phải bỏ không thu hoạch vì củ lép hết. Nông dân bỏ mặc nên hành bắt đầu ra hoa.
7. Dừa được trồng rất nhiều trên đảo, có lẽ chỉ có giống cây này mới chịu được khí hậu khô hạn đến thế
8. 1 góc đảo Bé
9. Trên đảo lớn thì có điện từ 17h đến 23h mỗi ngày do 1 trạm điện
diesel cấp nhưng trên đảo bé thì không có, ngươì dân phải dùng điện
bình + biến thế
10. Đảo bé mới được tách ra thành 1 xã riêng- xã An Bình, chiếc cầu tàu này cũng mới được hoàn tất ít lâu
11. một góc đảo lớn
12. Bến cảng của huyện đảo Lý Sơn
13. Giũ lưới cá cơm
14. Cầu tàu ở đảo lớn
15. Hàng ngày có 1 chuyến tàu khách đi về giữa huyện đảo và đất liền, 2
ngày có 1 chuyến tàu cao tốc nhưng hiện tàu cao tốc đang bị hỏng, sửa
chữa mãi chưa xong. Giá vé tàu khách 30,000đ/người, vé tàu cao tốc là
70,000đ/người.
16. Dân đảo cực kỳ hiền lành, hiếu khách và thân thiện
17. Bọn trẻ con chơi trò đua thuyền, chế bằng bao tải nhét xốp bên
trong. Trông các cu đua chả khác gì cheò thuyền cayak. Không biết sau
này có cu nào trong số này được vào đội đua thuyền quốc gia không? Biết
đâu đấy!
Xin giới thiệu làm quen với một vài gương mặt tôi gặp ở Lý Sơn nhé
18. Hằng, 16 tuổi mà đã nhớn và xinh thế này rồi
19. Mấy đứa con nhà anh Nguyễn Có, xã An Bình (đảo bé) đang chuẩn bị ăn
trưa. Năm nay hành mất mùa trắng nên cuộc sống cả gia đình 6 miệng ăn
càng khó khăn. Cơm ăn độn khoai lang là chuyện thường ngày rồi.
20. Bé con này thì chưa kịp hỏi tên, bé tí mới 7 tuổi mà đã biết đi bóc hành kiếm tiền rồi nhá- 3000đ/1 thúng hành đã bóc.
21. Ông mãnh này thì ở An Hải, đảo lớn, kiên quyết không khai tên, chỉ giỏi bơi ùm ùm thôi
22. "Mô phật! ông chớp tui làm chi, xấu lắm!". Cụ ơi là cụ, cụ dễ thương thế này cơ mà!
23. Cụ Truyền - 80 tuổi- An Hải, Lý Sơn. Tóc bay nom oách chưa?!
24. Dân đảo Lý Sơn hình như ai cũng hiền, cũng vui vẻ cả, dù cuộc sống
vẫn cơ cực lắm, dù năm nay cả tỏi lẫn hành đều mất trắng cả và công
sức, mồ hôi chăm chút trồng mấy cái giống cây mong manh này trên cát
trắng đổ xuống sông xuống bể cả.
Nhất định tôi sẽ quay lại Lý Sơn, gần thôi!
Nhé!
Source: http://nasonphoto.multiply.com/
Được sửa bởi contraixudao ngày Thu May 13, 2010 1:22 pm; sửa lần 1.