1 Tình yêu với Biển Lý Sơn Wed Sep 23, 2009 11:47 am
starfish
Thành Viên VIP
Biển và tôi và… | ||||
- Nắng ửng lên ở nơi xa xa cuối chân trời. Bình minh trên biển, ngọt ngào nắng và du dương tiếng sóng vỗ rì rào.Giận dữ của một ngày trời không nín gió? Biển lặng, mặc cho gió thét gào. Gió khóc, gió uất hận một tình yêu vụt mất. Gió tấm tức, gió giận hờn cho một ngày gió cô đơn. Biển vắng… Xa xa con sóng bạc đầu và đàn chim biển tung cánh trắng chao mình dưới ánh dương. Đẹp mơ màng. Vẻ đẹp yên bình đơn sơ hiện lên trong mắt của kẻ tha phương lâu ngày trở về với biển. Tôi đằm mình trong ngọt ngào ánh nắng, mê dại dưới vẻ rực rỡ khôn cùng của biển, của nắng, của gió, của những tán dừa và của những con dã tràng miệt mài đếm cát. - Đã về rồi sao, anh bạn? - Ừ, đã về. Về để ngắm nàng ( biển )của tôi. - Biển thôi ư? Tôi đâu chỉ là biển? - Nàng không chỉ là biển. Nàng còn lá gió, là nắng, là những mộng mơ. Nhưng với tôi, nàng đơn sơ chỉ là biển. Gọi thế thôi. - Nàng vẫn đẹp như thuở nào. Mà không, nàng còn đẹp hơn nữa. Nàng là nỗi nhớ cồn cào trong tôi. Ở nơi ấy, nàng biết không, không có biển, không có gió, không có ánh nắng dịu dàng. - Thế nó có gì? - Nắng. - Nhưng anh vừa bảo là không có nắng. - Không có ánh nắng dịu dàng. Ở nơi đó, nắng sấy khô tất cả. Giận dữ và độc đoán. Nắng gay gắt, và mưa tầm tã. - Cũng không có gió? - Phải, không có gió. Chỉ mịt mù khói từ hỗn độn những thứ nhiên liệu tạp nhạp bị đốt thành tro. Bầu trời yêu những thứ đó. Bầu trời luôn vẫy gọi và dang rộng vòng tay đón nó vào lòng. Ôm ấp, ve vuốt, thủ thỉ và chiều theo nó. - Thế nó muốn gì? - Chúng muốn thiêu đốt tất cả: cây cỏ, con người, không khí… Tất cả. - Vẻ chừng như anh rất chán nản. Tôi hát cho anh nghe nhé? Tôi sẽ đưa anh vào giấc ngủ, sẽ ve vuốt, sẽ dịu dàng để anh lại thấy mình đáng sống. Tôi sẽ hát, khúc hát của phút giây thư giãn… yên bình…!Biển nói... xanh trong mát. Văng vẳng tiếng sóng vỗ về giấc đá ngàn năm. Biển hát. Và tôi như quên đi cơn khát của riêng mình. Trời vào hạ. Mưa nhè nhẹ lất phất như sương bay. Trong mưa là nước biển. Biển mải vui đùa theo nắng lên cao, dự những bữa tiệc ngọt ngào trải ra linh đình trên những cụm mây. Rồi khi vui say, tàn tiệc trở về theo gió, rơi vào biển, ngật ngưỡng và nghịch ngợm, nước biển hóa thành mưa. Mưa rơi trên mặt, trên tóc, trên môi, và tôi cũng say trong những ngọt ngào ấy. Biển ở đâu cũng vậy. Cũng bãi cát trải dài, cũng những mái tóc sóng xõa trên những phiến đá to. Và con người ngu ngơ ngồi trên bờ cát. Trong tâm tưởng tôi, biển là một thể thống nhất, trải dài từ đông sang tây, căng ra phủ đầy nam bắc. Bởi vậy, biển ở đâu cũng đẹp. Nhưng lạ lùng là chỉ mỗi một nàng thơ ngự trong trái tim tôi: biển LÝ SƠN. Tôi sinh ra ở nơi này, nơi tôi được sinh ra bốn bề là biển là biển. Biển Đảo LÝ Sơn. Biển nuôi tôi lớn bằng những lời ca dịu dàng, ve vuốt đưa nôi tôi ngủ sau khi đẫy đà cái mùi nồng nồng từ cơ thể mẹ. Gió về mang theo quà của biển. - Có mặn không, bé con? - Oa… oa… - Của dì biển đấy. Hơi lạ so với mẹ, nhưng cũng dạt dào tình thương. Và tôi nín khóc. Bố áp vào tai tôi vỏ ốc của biển, vẽ ra cho tôi cả một bầu trời ngập tràn nắng, gió, và biển xanh hiền hòa. - Của con này, con trai. Ơ hay lại cầm tay trái à? Vẽ tay trái ngộ nghĩnh lắm đấy. Vẽ cho bố xem, con nghe thấy những gì? Tôi thấy biển trong những giấc mơ. Cả những ngày biển hiền hòa và những khi giông tố. Biển yêu trăng. Chính biển nói thế. Vì trăng dịu dàng và nồng nàn hơn nắng. Vì trăng không khoa trương sáo rỗng như cách gió tỏ tình. Trăng cô lặng, nhưng trăng thật lòng. Biển yêu trăng. Và tôi vẽ nên mối tình trăng và biển. Mẹ cười, con trai mẹ ngọt ngào như thỏi kẹo ngon. Biết yêu rồi đấy. Tôi yêu biển. Tôi yêu trăng. Tôi yêu cả những vần thơ lưng nửa. Biển vào thơ tôi. Gió cũng theo cùng biển. Chỉ trăng cheo leo nơi nhánh mây hờ hững. Trăng chẳng buồn vào, dẫu chỉ một chút thơ tôi. Thế là tôi giận. Tôi để trăng vào ngục tù của những chia ly. Biển khóc. Khóc rưng rức qua chiếc vỏ ốc bố áp vào tai. Buồn, tôi khóc, khóc như ngày xưa tôi bé. Có mẹ vỗ về, con trai ngoan con trai không khóc, con trai không khóc bố mẹ đi ghe, mang quà cho con từ biển… Tôi lớn lên cùng những mộng mơ. Một ngày nào đó con sẽ là họa sĩ, con sẽ vẽ nên biển trong trái tim con. Một ngày nào đó, con sẽ là nhà thơ, con sẽ gửi tình yêu của con đến biển. Rồi một ngày hiển hiện, con sẽ ra mắt biển mối tình đầu của con…Bố cười khi tôi nói những điều đó. Những giấc mơ. Vậy mà bây giờ, tôi đã là như giấc mơ đó. Tôi có thể vẽ nên biển, có thể gửi đến biển những bài thơ tình của tôi, và cũng trước biển, em bẽn lẽn vùi chân mình xuống cát. Biển cười trong đêm, lạnh lẽo. Còn tôi ấm áp vô cùng. Biển có ghen không? Tôi đang yêu biển ạ. Tự nơi xa xôi chỉ có mùi xăng xe ngột ngạt, tôi trở về bên biển cùng một nửa trái tim, ghép cùng tim tôi thành một. Biển vui cùng tôi khi gửi vào gió bài hát nồng nàn, cài lên tóc em những vì sao đêm lấp lánh. Tôi nhìn em trước biển, tôi cười.…. .... ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ - Bọn này nhiều nghề lắm, chú em. Phụ hồ, khuân vác, đánh cá, xe ôm,…. Hồi xưa đánh cá 1 mùa đủ ăn cả năm. Giờ quần quật suốt năm vẫn còn thiếu đói. Biển kiệt rồi. Và tôi cũng là người nhận thấy rõ điều đó.....! Mắt ông lão nhìn xa xăm. Ông chắc cũng bằng tuổi ngoại tôi . Răng rụng, lưng còng nhưng vẫn cứ phải nai lưng kéo lưới. -Phụ kéo lưới không? bây giờ tệ quá. Sức khỏe là cái quý nhất, không có sức khỏe, sách không nuôi nổi cái thân còm của anh đâu. Ông lão cười ha hả, tiếng cười sảng khoái đánh tan mây. Vầng dương lộ ra ở phía xa chân trời. Bình minh đấy. Mặt trời vén mây gửi những tia nắng nồng nàn lên đôi môi của biển, long lanh sóng sánh những ánh bạc mỡ màng bên dải cát vàng trải rộng. Ông lão vẫn cười, tiếng cười sảng khoái, làm dãn ra khóe môi nứt nẻ và đuôi mắt đầy những nếp nhăn. Cái nghèo, cái khổ không đánh gục được nghị lực của một con người. Tôi ngồi dưới cát, gặm cá khô. Mặn và đắng. Tôi không thích thứ này. Nhưng tình cảm người dân ở đây không gì sánh được. Người tốt kẻ xấu là dĩ nhiên, nhưng ở chỗ này, 10 tiếng cười mới đổi được một ánh nhìn cau có. - Ăn nữa không? Cá mới phơi đó. Phơi tít ngoài kia. Nắng biển xịn đấy nhé. Ông lão lại cười khà khà, nhồm nhoàm cá nướng.... - Con bé cháu gái ông muốn vào đại học. Ở Sài Gòn ấy. Tui cũng muốn vậy, nó sẽ thoát khỏi cái kiếp thuyền bè bữa đói bữa no… Giấc mơ của người ta chỉ có vậy, giản dị, đơn sơ: thoát nghèo. Giấc mơ của tôi cũng “chỉ có vậy”: có tiền, hạnh phúc, sung túc và yêu đương. Cuộc đời đặt cho mỗi người một cái đích sau khi đã xếp họ vào vị trí bắt đầu. Không quan trọng anh làm gì trong bảy mươi năm, quan trọng là anh được gì sau ngần ấy. Còn tôi mới chỉ bắt đầu cả chặng đường dài để đến với một ước mơ.... Biển lạnh, gió thổi vào chiếc áo mỏng manh, còn tôi phóng xe ngược gió. Biển đêm lạnh lẽo nhấn chìm hồn người vào những cô liêu. Biết đâu chừng cũng có người trống trải? Ngoài kia, biển xanh một màu. Phía xa, biển thẫm một màu rì rào khúc hoài niệm về ngày xưa… - Mai anh lại đi à? - Dạ, về lại nơi ấy. - Với khói bụi, xăng xe và cuộc đời vô vị? -Ừ! Hãy thể hiện tình yêu với Biển . Biển Đảo Lý Sơn....!!! |