Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhớ lắm xứ hoa đào 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhớ lắm xứ hoa đào 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nhớ lắm xứ hoa đào Empty Nhớ lắm xứ hoa đào Mon Oct 11, 2010 5:15 pm

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Vừa qua,tôi đã có 3 tháng làm việc tại thành phố festival hoa Đà Lạt.Khoảng thời gian đó không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu thêm nhiều điều về mảnh đất mà bác sĩ Yesin đã tìm ra cách đây hơn 115 năm.Tuy mới đến mà như thấy quen thuộc từ lâu lắm.Thiên đường du lịch này còn tuyệt vời hơn những gì sách báo đã nói đến.Mọi người sẽ thắc mắc rằng:”đây là trang web về Lý Sơn chứ có phải Đà Lạt đâu mà đưa bài viết này lên chứ?”Tất nhiên điều đó có lý.Nhưng tôi viết về nơi này không hẳn vì nó đẹp mà chỉ là tôi thấy nó gần gũi như quê mình vậy,cũng có những con người hồn hậu,chất phác.Và hơn nữa,ở đây,tôi thấy lòng mình bình yên như lúc về đảo.Vả lại,đôi khi cũng cần một chút mới lạ chứ!
Đây đã là lần thứ hai tôi đến Đà Lạt.Lần trước là đi du lịch ngắn ngày.Còn lần này là đi làm thật sự.Một công việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn đào tạo :lễ tân kiêm kế toán cho một khách sạn nhỏ.Thật sự là nhiều bỡ ngỡ và lo lắng!Quãng đường từ Nha Trang lên Đà Lạt rất trong lành với những cánh rừng bạt ngàn mà ấn tượng nhất vẫn là những rừng thông cao vút mọc san sát nhau.Đến Lâm Đồng,điều đầu tiên đập vào mắt du khách là vô số những nhà kính trồng rau,hoa cung cấp cho cả nước.Nào những luống hoa hồng,cúc,lay ơn,cát tường…nhiều màu sắc.Nào là rau xà lách,cải bắp,atiso,súp lơ…xanh ngút tầm mắt.Ở những khu nhà đó điện sáng gần như là suốt đêm.Nếu từ trên cao nhìn xuống trông giống như hoa đăng vậy.Khung cảnh rất lãng mạn và diệu kì!
Khách sạn nơi tôi làm việc nằm ngay trung tâm thành phố cách nhà đến hơn 7km.Hằng ngày chị họ tôi đưa đón hoặc cũng có khi tôi tự đi xe máy tới.Đường phố Đà Lạt quả là quanh co và lắm dốc làm tôi choáng thật sự.Giao thông tuy đông nhưng khá trật tự.Ngồi sau xe tôi tha hồ quan sát mọi thứ và thấy cái gì cũng lạ lẫm.Tôi tự nhủ không biết mình có thể thích nghi tốt ở vùng đất này không.Lần đầu tiên bước vào khách sạn tôi đã rất ngạc nhiên về nhiều điều.Tuy chỉ là ks mini nhưng có bãi đậu xe rất lớn,có bồn hoa và cả bar café nữa,không gian cũng rất thoáng đãng.Khi bà chủ dẫn đi tham quan các phòng thì tôi mới thật sự bị rối.Là vì thiết kế của nó phức tạp như một mê cung vậy.Tôi phải mất 2 ngày để nhớ hết sơ đồ phòng mà.Lại thêm không có thang máy nên 5 tầng lầu cũng trở thành nỗi ám ảnh.Thảo nào khách đến đây lần đầu cứ đi lạc hoài và lúc nào cũng than mỏi chân khi leo cầu thang.
Đà Lạt thì có cực nhiều nhà nghỉ,khách sạn lớn nhỏ,4,5 sao cũng không thiếu.Nhưng tôi chắc nhân viên kiêm nhiều việc như tôi thì hiếm lắm.Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 7h sáng đến khoảng 5h chiều(hôm nào có khách đoàn thì muộn hơn).Mới ngày đầu tiên bà chủ đã bắt ở lại tới 9h để bổ túc cách viết hóa đơn đỏ.Nói thật lúc đấy tôi chả tiếp thu được gì vì vừa mệt,vừa đói.Hic.Tiếng là lễ tân nhưng ngoài những công việc đặc thù như:nghe điện thoại,xếp phòng,gọi xe cho khách,ghi hóa đơn,vô sơ đồ phòng,vào sổ trực…thì tôi còn phải giải quyết vô số tình huống chưa hề gặp trong đời(như bị quấy rối chẳng hạn hoặc những vị khách có các yêu cầu quái đản).Khi vắng khách hoặc khách quá đông thì còn phải dọn phòng,pha café,chỉ đường,xếp đồ…toàn những công việc không tên tiêu tốn nhiều sức lực.Có trải qua rồi mới biết nó mệt cỡ nào.Ai nói làm ở khách sạn thì sướng chứ?Đó là chưa kể những khi đang ăn cơm trưa(tầm 1-2h chiều gì đó) trời đang nắng bất chợt đổ mưa rào rào.Vậy là đặt vội chén cơm xuống rồi tức tốc phi lên sân thượng rút đồ phục vụ cho công tác thay ra,vỏ gối.Nhờ được rèn luyện thường xuyên vậy mà tôi khỏe hẳn lên nhưng có lúc cũng đuối kinh khủng.Mới đầu,việc gì cũng khó khăn đòi hỏi phải cố gắng thì mới hoàn thành tốt được.Thời gian trôi qua mọi thứ dần trở nên dễ dàng.Quan hệ với mọi người xung quanh cũng được cải thiện.Thế nhưng tôi không thể nào quen với việc đi mua hóa đơn ở chi cục thuế.Đó là nỗi ám ảnh trong cuộc đời mà tôi chẳng muốn nhớ.Không chỉ vì được chiêm ngưỡng những khuôn mặt lạnh tanh ở đó mà còn là nỗi hãi hùng vì một mớ thủ tục rắc rối từ khi mua cho đến lúc cầm được cuốn hóa đơn trong tay.Tôi phải đóng dấu cả 150 tờ trong cuốn đó rồi mới được về.Đúng là khổ sở.Ngày mới vào tôi cũng có lắm sự cố nghề nghiệp với cái hóa đơn đỏ ấy rồi.Nào là viết sai.viết quá số tiền…May rồi cũng ổn vì mỗi tờ sai bạn phải nộp phạt 300.000 ngàn đó.Bây giờ thì tôi quá đủ kinh nghiệm để không phạm phải những lỗi như vậy nữa rồi(bạn nào cần truyền lại thì cứ liên hệ nha.không thu phí đâu).Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện thêm nhiều bí mật không hề hay ho gì trong lĩnh vực này.
Trước đây,việc giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài luôn là nỗi ám ảnh của tôi.Thấy họ là tôi trốn biệt.Nhưng ở đây tôi là người duy nhất biết tiếng Anh ,dù không nhiều nên chạy đâu cho thoát.Những ngày đầu tôi rất run khi tiếp xúc với khách nước ngoài nhưng vài hôm thì cũng quen.Có những vị khách để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm thú vị.Như một anh chàng người Nhật chẳng hạn.Anh ta sang Việt Nam đúng dịp sinh nhật.Vì thế tôi tặng anh một tấm thiệp gọi là chúc mừng.Anh rất vui và khi về thì bất ngờ mời tôi chụp chung một tấm ảnh.Tôi cũng vui và lưu giữ tấm ảnh ấy để lâu lâu lại lôi ra ngắm.Những niềm vui nho nhỏ như thế giúp tôi có thêm động lực để làm việc tốt hơn,yêu cuộc sống này hơn…
Tôi thích cảm giác mỗi buổi sáng chạy xe đến chỗ làm.Đã làm sao khi đổ xe xuống những con dốc dài ngoằn ngoèo uốn quanh.Đi qua nhà ga cổ kính,qua công viên Yesin xem mọi người tập thể dục,qua nhà thờ Con Gà nổi tiếng,qua chợ Đà Lạt với những âm thanh mua bán rộn rã…Vừa ngắm cảnh vừa hít thở luồng không khí mát lành.Thời tiết Đà Lạt mùa này chỉ trên dưới 20độ.Tôi không thích mặc áo quá dày dù trời cũng hơi lạnh.Vậy là khoác thêm cái áo gió mỏng,khăn quàng cổ rồi rong xe ngoài phố để mặc cho đôi bàn tay tím lại vì lạnh.Có khi ngồi sau xe tận hưởng cảm giác se se len vào trong tóc,len qua làn áo mỏng thật thích.Yêu sao những con dốc quanh co,những ngôi nhà kiểu Pháp.Yêu cả những gánh hàng rong,những phiên chợ buổi sớm.Lòng chợt thấy háo hức khi nhìn người ta chở những bó hoa hồng,hoa cúc ngang qua .Một ngày đầy nắng !Không hổ danh là thành phố ngàn hoa khi rất nhiều loài hoa có tên hoặc không tên có mặt ở khắp nơi:ven đường,vòng xoay nơi ngã tư, ở các công viên và kể cả lòng hồ Xuân Hương đã cạn nước.Có một điểm giống với người Lý Sơn là dân ở đây cũng thích trồng hoa trong vườn nhà đủ loại với đủ màu sắc:hoa giấy,hoa hồng,xác pháo,lan,tú cầu,xương rồng,sen đá…Cơ man nào là hoa.Nhưng tôi vẫn thích màu vàng của những cây mimosa lá bạc đến từ tây bán cầu hơn.Thật may là tôi đến đây lúc loài hoa này vẫn đang nở rộ.Thử một lần chiêm ngưỡng bạn sẽ thấy nét đẹp đặc trưng của nó ngay mà!Mỗi không gian đều là một góc lý tưởng cho những người thích chụp ảnh.Ngay cả hồ Xuân Hương giờ đây cạn nước vẫn là một điểm thú vị để tạo ra những bức ảnh độc đáo vì thay cho hồ nước ngày xưa bây giờ là một hồ cỏ xanh rì với vài chú ngựa nhẩn nha gặm cỏ nhìn rất thơ.
Có những buổi chiều đi làm về sớm,tôi lại năn nỉ bà chị chở đi dạo qua những khu người ta trồng hoa hay vòng quanh đồi Cù ngắm cho thỏa thích.Những nhà kính trồng hoa cúc,hoa hồng,lys với đủ màu xanh,đỏ,tím,vàng…rất rực rỡ níu tôi không muốn về.Đó là tôi còn chưa vào Rừng Hoa và trang trại Dalat Hasfarm chuyên trồng hoa sạch nữa.Nếu không chắc xin vào làm công nhân trong đó luôn quá.**************
Nhớ da diết những lần đi cùng bạn bè đi tung tăng trên phố mua sắm, lang thang chợ đêm thưởng thức các món ăn trong cái lạnh của đất trời sao mà ấm áp đến vậy!Những buổi chiều rảnh rỗi ngồi nhìn nắng xuyên qua kẽ lá,nhìn người xe qua lại mà lòng mình thì thật trống vắng.Nhớ những ngày cuối tuần hay dạo con phố đi bộ,hòa mình vào dòng người đông đúc,náo nhiệt rồi tự thưởng bằng một ly sữa đậu nành thật nóng hay một ly kem mát lạnh ở phố café Hòa Bình thấy đời cũng không hẳn quá buồn dù đến giờ này tôi vẫn chưa có ai cùng sánh bước.Sao lại phải buồn vì điều đó chứ?Cái gì đến từ từ nó sẽ đến.Rồi cũng có lúc đứng trên sân thượng khách sạn mà ngắm bầu trời đêm thành phố đầy sao bỗng nhớ nhà đến se lòng…
Thời tiết Đà Lạy mùa này thất thường lắm,nắng đó rồi mưa ngay đó.Tính khó đoán như một chàng trai đang tuổi lớn.Thỉnh thoảng ông mặt trời lười biếng mới thức dậy để ban tặng cho cảnh vật một ngày nắng ấm áp.Tôi không thể nào quên những buổi chiều nắng vàng dịu tỏa khắp phố phường.Ngồi trên xe nghe gió thổi nhè nhẹ ngắm đường xá mọi người ngược xuôi lúc tan tầm.Cái đẹp ấy khiến con người ta say mê chỉ muốn dạo phố chứ không muốn về nhà.Những lúc như vậy thấy lòng mình thư thái hơn,mọi âu lo dường như tan biến,nhìn mọi vật cũng đáng yêu hơn.Khó làm sao khi diễn tả điều đó chỉ bằng lời nói.Bạn phải cảm nhận bằng cả trái tim mình!Đôi lúc,về chiều thành phố lại có những màn sương mỏng như một tấm áo khoác lên những ngôi nhà,những ngọn thông cao vút lung linh,huyền ảo như trong truyện cổ tích làm sững sờ bao du khách.Tôi cũng đã hơn một lần phải thốt lên kinh ngạc trước vẻ liêu trai ấy.Tất cả những điều đó càng làm tôi thêm yêu tha thiết những gì thuộc về mảnh đất này.Yêu những con đường,những quán café,những cây hồng chín đỏ mọng nước…Yêu nhiều lắm,Đà Lạt ơi!
Tôi không viết về những cảnh đẹp ở đây không phải vì tôi không biết mà vì tôi không có thời gian để đến tất cả những nơi đó.Nhưng có một lời khuyên dành cho bạn là đến đây thì nên đi thung lũng Vàng và chùa Linh Phước.Rất đẹp và độc đáo.
Có rất nhiều điều để nói về thành phố sương mù xinh đẹp này.Vì thế,giống như Lý Sơn,đối với Đà Lạt viết bao nhiêu cũng là không đủ.Tôi chỉ nói ra những điều mà lòng mình đang khắc khoải.Tôi cũng không ngờ khi đi xa rồi mình lại nhớ về nó nhiều như vậy.Có lẽ:”khi ta ở chỉ là nơi đất ở.khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.Tuy không còn ở đây nữa nhưng một phần tâm hồn tôi sẽ mãi thuộc về nơi này.Có bạn sẽ cho rằng những điều tôi viết trên đây là bịa đặt thì xin hãy một lần đến với miền đất lạnh để trải nghiệm thực tế .Cảm ơn quãng thời gian ở đây vì đã cho tôi rất nhiều bài học bổ ích cả trong công việc và cuộc sống mà tôi sẽ mãi không thể nào quên.Hẹn gặp lại một ngày không xa nhé,Đà Lạt!

2Nhớ lắm xứ hoa đào Empty Re: Nhớ lắm xứ hoa đào Tue Oct 12, 2010 12:28 am

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Hẹn 1 ngày nào đó ..ghé thăm Đà Lạt!

Cuộc sống bận rộn nhộn nhịp nhỉ? đây là giai đoạn bỏ 4rum đi làm chứ giề! hihi

lâu lắm mới thấy litevuong có bài mới ! là người mà m thích đọc các bài viết nhất !

Respect litevuong!

http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết