1 Rung Động Đầu Đời Thu Nov 18, 2010 7:15 pm
mainhuthe
Tiều ngư
Từ xưa đến giờ nó vẫn tự hào rằng nó là người không dễ gì bị khuất phục bởi người khác giới. và không biết từ lúc nào cái tên nuhoangbanggia đã được đặt cho nó. thật sự mà nói nó rất ghét mấy đứa con gái đi đâu cũng thấy trai là sáng mắt lên, rồi về cứ thao thao bất tuyệt về thằng này thế này thằng kia thế kia. Còn nó thì khác dù xung quanh nó có bao nhiêu người đẹp trai nó cũng không hề quan tâm, trừ khi bạn nó kêu nó nhìn vì có liên quan tới ai đó. nhiều lúc mấy đứa bạn nó phải thốt lên “mi có phải là con gái không vậy? ”, chắc có thể nó không phải là con gái thật.
Cả 12 năm học mà nó không hề quan tâm tới một ai, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế nhỉ. đến nổi ai học cùng khóa với nó mà nó cũng không biết (nó chỉ thật sự chú ý đến những đứa học giỏi thôi), vào đại học gặp lại thấy lạ hoắc mà còn hỏi câu mà bây giờ mấy đứa cứ chọc hoài “anh cũng là người Lý Sơn à?” vâng nó là thế đó. Nhưng cũng không hẳn là không quan tâm ai, hồi cấp 3 nó rất ngưỡng mộ anh con chủ tịch Huyện, ở anh có gì đó mà nó thấy không phải con trai nào cũng có (không phải là đẹp trai cũng không phải vì là con trai chủ tịch hehe). Nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi và bây giờ nó vẫn thế.
Thế rồi một hôm vào blog của anh nó đã thấy 4rum Lý Sơn và nó vào đăng ký thành viên. Cũng chỉ vì vào đó để biết thông tin về quê hương nó mà thôi. một ngày nọ nó vào mục hình ảnh và thông tin các thành viên Lý Sơn, và không hiểu sao nó đã add nick một người nó không hề quen biết(điều mà từ xưa đến giờ nó rất ghét). khi chat với nhau nó nhận ra người đó gần nhà nó (nói là gần nhà chứ xưa giờ chưa bao giờ nói chuyện dù chỉ một lần). và rồi lâu lâu 2 người lại chat với nhau, thật sự lúc chat nó cũng chỉ nói qua loa để làm quen thôi, nhiều lúc nghĩ thế này lại nói thế kia (vì nó là người rất thích chọc tức người khác mà). Không hiểu sao khi chat nó lại thấy tính cách người đó hợp với nó kinh khủng và không biết từ lúc nào nó đã sống trong sự chờ đợi (chờ đợi là điều mà nó ghét nhất trong cuộc đời nó, chính vì thế từ nhỏ đến lớn nó ít khi phải chờ đợi cái gì). kể từ khi nó nhận ra điều đó nó đã không còn là chính mình nữa, luôn làm những điều mà có nằm mơ cũng không hề nghĩ là nó có thể làm được. và điều mà nó nhận được sau những hành động đó là hình như lòng tự trọng của nó không còn nữa thì phải. tình yêu làm con người ta mù quáng chăng?
Nó bắt đầu tìm hiểu về người đó từ những người xung quanh, và điều nhận được làm nó hài lòng. Vì ít nhất những gì nó cảm nhận đã đúng. thế đó nhưng khi gặp nhau nó lại thấy không thoải mái, dù với người xa lạ nó cũng không bao giờ như thế. chắc tại nó xấu hổ về những gì mà nó đã làm.
Quan điểm của nó khi đã yêu ai thì sẽ là đích đến cuối cùng, nên nó đã suy nghĩ rất nhiều có nên “tấn công” hay không, nhưng rồi nó quyết định từ bỏ chỉ vì người đó không hợp với nó (về hình thức) và vì tình cảm của nó không được đáp lại. nó nghĩ chỉ cần giữ lại tình bạn là đủ và bắt đầu nó sống trong sự im lặng mà không ai biết. Nhưng một lần nữa nó đã nhầm, hình ảnh người đó cứ hiện về trong tâm trí nó và nó không thể quên được, cuộc sống của nó bắt đầu đảo lộn từ đây.
Hoàn cảnh buộc nó phải suy nghĩ không thể cứ sống như thế mãi, và cuối cùng nó đã ra quyết định mà không biết nó có hối hận không nữa. thế là cũng hơn 6 tháng quen biết nhau (nó cũng không nhớ rõ nữa) nó đã quyết định gửi mail tạm biệt, vì nó nghĩ rằng tình cảm của nó chưa đủ mạnh để vượt qua những mặc cảm thì chắc chắn nó sẽ quên được khi không còn liên lạc với người đó nữa, đồng thời cũng muốn giải thoát cho bản thân. biết đâu tình cảm đó chỉ là bồng bột mà thôi nó đã nghĩ thế đó.
Và rồi nó cũng chỉ đúng một phần mà thôi, uh thì nó đã không còn sống trong sự chờ đợi nữa đấy điều đó khiến nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn thật, nhưng nó biết rằng nó không thể quên được hình bóng một người, và dù nó đã nói lời tạm biệt nhưng không hiểu sao nó lại cứ dõi theo bước chân một người.
Điều mà bây giờ nó luôn hi vọng là có thể trở về một tình bạn, nó đã rất cố gắng để nghĩ như thế đó, nếu không tết về không biết phải đối mặt thế nào đây. Hôm qua chat với khoilv trên 4rum, admin nói câu làm mình sợ “tết về đi họp 4rum chứ”, chỉ biết trả lời “còn phải xem xét lại”. cũng muốn đi lắm chứ nhưng không biết nó có thể đối mặt được với một người hay không. nếu nó đi điều đó cũng có nghĩa nó đã thật sự vượt qua. Hi vọng là thê, cố lên nhé!
Cả 12 năm học mà nó không hề quan tâm tới một ai, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế nhỉ. đến nổi ai học cùng khóa với nó mà nó cũng không biết (nó chỉ thật sự chú ý đến những đứa học giỏi thôi), vào đại học gặp lại thấy lạ hoắc mà còn hỏi câu mà bây giờ mấy đứa cứ chọc hoài “anh cũng là người Lý Sơn à?” vâng nó là thế đó. Nhưng cũng không hẳn là không quan tâm ai, hồi cấp 3 nó rất ngưỡng mộ anh con chủ tịch Huyện, ở anh có gì đó mà nó thấy không phải con trai nào cũng có (không phải là đẹp trai cũng không phải vì là con trai chủ tịch hehe). Nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi và bây giờ nó vẫn thế.
Thế rồi một hôm vào blog của anh nó đã thấy 4rum Lý Sơn và nó vào đăng ký thành viên. Cũng chỉ vì vào đó để biết thông tin về quê hương nó mà thôi. một ngày nọ nó vào mục hình ảnh và thông tin các thành viên Lý Sơn, và không hiểu sao nó đã add nick một người nó không hề quen biết(điều mà từ xưa đến giờ nó rất ghét). khi chat với nhau nó nhận ra người đó gần nhà nó (nói là gần nhà chứ xưa giờ chưa bao giờ nói chuyện dù chỉ một lần). và rồi lâu lâu 2 người lại chat với nhau, thật sự lúc chat nó cũng chỉ nói qua loa để làm quen thôi, nhiều lúc nghĩ thế này lại nói thế kia (vì nó là người rất thích chọc tức người khác mà). Không hiểu sao khi chat nó lại thấy tính cách người đó hợp với nó kinh khủng và không biết từ lúc nào nó đã sống trong sự chờ đợi (chờ đợi là điều mà nó ghét nhất trong cuộc đời nó, chính vì thế từ nhỏ đến lớn nó ít khi phải chờ đợi cái gì). kể từ khi nó nhận ra điều đó nó đã không còn là chính mình nữa, luôn làm những điều mà có nằm mơ cũng không hề nghĩ là nó có thể làm được. và điều mà nó nhận được sau những hành động đó là hình như lòng tự trọng của nó không còn nữa thì phải. tình yêu làm con người ta mù quáng chăng?
Nó bắt đầu tìm hiểu về người đó từ những người xung quanh, và điều nhận được làm nó hài lòng. Vì ít nhất những gì nó cảm nhận đã đúng. thế đó nhưng khi gặp nhau nó lại thấy không thoải mái, dù với người xa lạ nó cũng không bao giờ như thế. chắc tại nó xấu hổ về những gì mà nó đã làm.
Quan điểm của nó khi đã yêu ai thì sẽ là đích đến cuối cùng, nên nó đã suy nghĩ rất nhiều có nên “tấn công” hay không, nhưng rồi nó quyết định từ bỏ chỉ vì người đó không hợp với nó (về hình thức) và vì tình cảm của nó không được đáp lại. nó nghĩ chỉ cần giữ lại tình bạn là đủ và bắt đầu nó sống trong sự im lặng mà không ai biết. Nhưng một lần nữa nó đã nhầm, hình ảnh người đó cứ hiện về trong tâm trí nó và nó không thể quên được, cuộc sống của nó bắt đầu đảo lộn từ đây.
Hoàn cảnh buộc nó phải suy nghĩ không thể cứ sống như thế mãi, và cuối cùng nó đã ra quyết định mà không biết nó có hối hận không nữa. thế là cũng hơn 6 tháng quen biết nhau (nó cũng không nhớ rõ nữa) nó đã quyết định gửi mail tạm biệt, vì nó nghĩ rằng tình cảm của nó chưa đủ mạnh để vượt qua những mặc cảm thì chắc chắn nó sẽ quên được khi không còn liên lạc với người đó nữa, đồng thời cũng muốn giải thoát cho bản thân. biết đâu tình cảm đó chỉ là bồng bột mà thôi nó đã nghĩ thế đó.
Và rồi nó cũng chỉ đúng một phần mà thôi, uh thì nó đã không còn sống trong sự chờ đợi nữa đấy điều đó khiến nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn thật, nhưng nó biết rằng nó không thể quên được hình bóng một người, và dù nó đã nói lời tạm biệt nhưng không hiểu sao nó lại cứ dõi theo bước chân một người.
Điều mà bây giờ nó luôn hi vọng là có thể trở về một tình bạn, nó đã rất cố gắng để nghĩ như thế đó, nếu không tết về không biết phải đối mặt thế nào đây. Hôm qua chat với khoilv trên 4rum, admin nói câu làm mình sợ “tết về đi họp 4rum chứ”, chỉ biết trả lời “còn phải xem xét lại”. cũng muốn đi lắm chứ nhưng không biết nó có thể đối mặt được với một người hay không. nếu nó đi điều đó cũng có nghĩa nó đã thật sự vượt qua. Hi vọng là thê, cố lên nhé!