1 Kì 1 ---Lý Sơn : Một chuyến đi !!! Sun Nov 01, 2009 9:31 pm
Everlasting
I ♥ U
3g sáng một ngày cuối thu, trời mưa nặng hạt vẫn không ngăn nổi chúng tôi (những người đại diên cho website vnphoto.net) xuất phát từ thành phố đà nẵng vượt gần 200km đến cảng Sa Kỳ để thăm và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại trong bão số 9. Dần về sáng trời càng mưa nặng hạt hơn, đến 7g30 chúng tôi có mặt tại Cảng Sa Kỳ. Tại đây trong một quán cóc nhỏ chỉ kịp uống một ly cafe sáng đậm mùi quê hương cùng một tô hủ tiếu nóng hổi bên đường.
Bến cảng dày đặc tàu thuyền ngập chìm trong sương sớm, trời mưa lớn, những dòng người chợ buôn vẫn tấp nập vận chuyển hàng hoá lên một chiếc tàu hàng cho kịp giờ chạy, những rọ heo, những con gà, những bao rau được chất đầy khoang tàu. Tiếng người gọi nhau í ơi ... Thật buồn, chúng tôi được báo tin hôm nay không có chuyến tàu cao tốc từ Sa Kỳ đi Lý Sơn và phải đi bằng con tàu chở hàng này. Biết đi trên con tàu này sẽ lâu hơn và vất vả hơn nhưng không một ai trong lòng nao núng.
Đúng 8g00, con tàu mang tên Khải Hoàn (mà sau này chúng tôi thường đùa là Kinh Hoàng) rời cảng Sa Kỳ. Trên con tàu chật cứng người ngồi trên, những người đi buôn thì ngồi dưới, bên ngoài đầy hàng hoá nào heo, nào gà trông thật vui và ấm cúng.
Tầng trên của tàu chật cứng người lúc tàu rời bến.
Phía dưới tàu nhiều hàng hoá được đưa ra đảo (ảnh [EMAIL="Apham@vnphoto.net"]Apham@vnphoto.net[/EMAIL])
Chuyển heo lên thuyền (ảnh [EMAIL="blacksmith@vnphoto.net"]blacksmith@vnphoto.net[/EMAIL])
Mưa bắt đầu nặng hạt. Biển động nhẹ, gió cấp 4-5, con tàu trông có vẻ to hoành tráng ở đất liền khi ra ngoài biển khơi trông nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Từng con sóng lớn ùa tới, con thuyền tròng trành có khi lại hất tung mọi người lên rồi tàn nhẫn quăng xuống một cách thô bạo. Những người say sóng đã bắt đầu nằm dài trên sàn tàu ướt đẫm mặt cho mưa dột ở trên, nước bắn từ bên dưới.
Sóng lớn xô và bờ đá tại cảng Sa Kỳ
15 phút trôi qua, con tàu dường như vẫn chưa rời xa đất liền là mấy, những con sóng to vẫn ùa tới, những người đi biển không quen như đoàn chúng tôi và những người khác đã cảm thấy đất trời rung chuyển, ra với sóng biển một cảm giác bồng bềnh nghiêng ngã làm con người mệt nhoà vì say sóng lại để lại một ấn tượng kỳ lạ. Một cảm giác đang bay giữa đất trời.
Thế rồi 1 tiếng trôi qua, con tàu đã bỏ xa đất liền, những con sóng bạc đầu từ đâu kéo đến lại càng hung dữ hơn. Tôi có cảm giác con tàu đi được 2m thì có lẽ sóng sẽ đánh dạt nó trờ về lại 3m. Cứ thế con tàu cứ vật lộn với hàng ngàn con sóng lớn, có lúc lại tắt lim máy mặc cho con sóng cuốn trôi. Những người ngồi trên tàu không uống mà say tất cả nằm cuộn tròn, những người không quen biết nhau lại ôm nhau nằm lênh láng trên sàn. Thỉnh thoảng có người chồm gấp dậy thò đầu ra cửa tàu mà Alô Ula ...Tiếng người ò, tiếng heo kêu, tiếng gà vịt, tiếng máy tàu, tiếng sóng hoà với nhau thành một âm thanh bay bổng mà lại trầm lặng khó nghe giữa biển cả. Vẫn cái cảnh ấy chiếu đi chiếu lại trong 4 giờ, ai cũng mong làm sao mau tới bờ bên kia.
Sau 4 tiếng vật lộn với biển cả, biển đã lấy hết tất cả những gì tại quán cafe cóc ở cảng Sa Kỳ chỉ để lại những gương mặt phờ phạt, những bước đi loạng choạng. Cuối cùng chúng tôi đã cập cảng Lý Sơn.
Bến cảng Lý Sơn cũng tấp nập không kém, hàng hoá từ đất liền được chuyển xuống tàu, ai nấy cũng vội vã và tấp nập.
Cảng Lý Sơn bị sóng biển đánh tung trong bão số 9
Chuyển hàng hoá từ tàu xuống bờ
Hải Âu tung tánh trên bến cảng
Ngọn Hải đăng cảng sau bão
Đến với Lý Sơn sau bão hơn một tháng nhưng những hậu quả của nó để lại trên hòn đảo nhỏ bé này vẫn chưa khắc phục xong. Những ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, những bờ đá bị sóng đánh bật là những hình ảnh dễ thấy nhất trên đảo. Con người nơi đây cũng bình dị và thân thương những cụ già chất phát, những em nhỏ nước da ngăm đen, mái tóc vàng hue nhộm màu biển cả, những cảnh đẹp ngây ngất lòng người ai nấy cũng thấy bỏ công đến với Lý Sơn.
Nhiều ngôi nhà bị sụp hoàn toàn (ảnh [EMAIL="blacksmith@vnphoto.net"]blacksmith@vnphoto.net[/EMAIL])
Những đứa trẻ cắp sách đến trường.
Và chúng vẫn còn học trong những ngôi trường như thế này
Niềm vui trẻ thơ khi nhận quà từ đất liền.
Một chuyến đi trên tàu "kinh hoàng" là thế những đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc. Nếu như chỉ đơn giản đi bằng tàu cao tốc thì không còn gì là thú vị và thấy hết sự khó khăn của ngày xưa khi chưa có con tàu cao tốc từ đất liền ra với Lý Sơn. Lý Sơn là thiên đường giữa biển cả mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Ngãi chúng ta. Tôi không nói quá nếu nói rằng Lý Sơn, Đảo Lớn và Đảo Bé là hai "hòn ngọc giữa biển cả".
Về tới đất liền, nhìn lại những hình ảnh thấy thương những người nơi đây, thương cho chốn thiên đường nơi đầu sóng ngọn gió, mảnh đất nghèo hàng năm lại phải gánh chịu nhiều cơn bão và cứ thế nó cứ oằn mình gánh chịu hết năm này sang năm khác. Và đến bao giờ Lý Sơn trở thành nơi du lịch thu hút khách nhất nhì Viêt Nam ? và đến bao giờ những đứa trẻ trên đảo đầu tóc hết nhộm vàng !
nguồn: nghiahanh.com
Bến cảng dày đặc tàu thuyền ngập chìm trong sương sớm, trời mưa lớn, những dòng người chợ buôn vẫn tấp nập vận chuyển hàng hoá lên một chiếc tàu hàng cho kịp giờ chạy, những rọ heo, những con gà, những bao rau được chất đầy khoang tàu. Tiếng người gọi nhau í ơi ... Thật buồn, chúng tôi được báo tin hôm nay không có chuyến tàu cao tốc từ Sa Kỳ đi Lý Sơn và phải đi bằng con tàu chở hàng này. Biết đi trên con tàu này sẽ lâu hơn và vất vả hơn nhưng không một ai trong lòng nao núng.
Đúng 8g00, con tàu mang tên Khải Hoàn (mà sau này chúng tôi thường đùa là Kinh Hoàng) rời cảng Sa Kỳ. Trên con tàu chật cứng người ngồi trên, những người đi buôn thì ngồi dưới, bên ngoài đầy hàng hoá nào heo, nào gà trông thật vui và ấm cúng.
Tầng trên của tàu chật cứng người lúc tàu rời bến.
Phía dưới tàu nhiều hàng hoá được đưa ra đảo (ảnh [EMAIL="Apham@vnphoto.net"]Apham@vnphoto.net[/EMAIL])
Chuyển heo lên thuyền (ảnh [EMAIL="blacksmith@vnphoto.net"]blacksmith@vnphoto.net[/EMAIL])
Mưa bắt đầu nặng hạt. Biển động nhẹ, gió cấp 4-5, con tàu trông có vẻ to hoành tráng ở đất liền khi ra ngoài biển khơi trông nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Từng con sóng lớn ùa tới, con thuyền tròng trành có khi lại hất tung mọi người lên rồi tàn nhẫn quăng xuống một cách thô bạo. Những người say sóng đã bắt đầu nằm dài trên sàn tàu ướt đẫm mặt cho mưa dột ở trên, nước bắn từ bên dưới.
Sóng lớn xô và bờ đá tại cảng Sa Kỳ
15 phút trôi qua, con tàu dường như vẫn chưa rời xa đất liền là mấy, những con sóng to vẫn ùa tới, những người đi biển không quen như đoàn chúng tôi và những người khác đã cảm thấy đất trời rung chuyển, ra với sóng biển một cảm giác bồng bềnh nghiêng ngã làm con người mệt nhoà vì say sóng lại để lại một ấn tượng kỳ lạ. Một cảm giác đang bay giữa đất trời.
Thế rồi 1 tiếng trôi qua, con tàu đã bỏ xa đất liền, những con sóng bạc đầu từ đâu kéo đến lại càng hung dữ hơn. Tôi có cảm giác con tàu đi được 2m thì có lẽ sóng sẽ đánh dạt nó trờ về lại 3m. Cứ thế con tàu cứ vật lộn với hàng ngàn con sóng lớn, có lúc lại tắt lim máy mặc cho con sóng cuốn trôi. Những người ngồi trên tàu không uống mà say tất cả nằm cuộn tròn, những người không quen biết nhau lại ôm nhau nằm lênh láng trên sàn. Thỉnh thoảng có người chồm gấp dậy thò đầu ra cửa tàu mà Alô Ula ...Tiếng người ò, tiếng heo kêu, tiếng gà vịt, tiếng máy tàu, tiếng sóng hoà với nhau thành một âm thanh bay bổng mà lại trầm lặng khó nghe giữa biển cả. Vẫn cái cảnh ấy chiếu đi chiếu lại trong 4 giờ, ai cũng mong làm sao mau tới bờ bên kia.
Sau 4 tiếng vật lộn với biển cả, biển đã lấy hết tất cả những gì tại quán cafe cóc ở cảng Sa Kỳ chỉ để lại những gương mặt phờ phạt, những bước đi loạng choạng. Cuối cùng chúng tôi đã cập cảng Lý Sơn.
Bến cảng Lý Sơn cũng tấp nập không kém, hàng hoá từ đất liền được chuyển xuống tàu, ai nấy cũng vội vã và tấp nập.
Cảng Lý Sơn bị sóng biển đánh tung trong bão số 9
Chuyển hàng hoá từ tàu xuống bờ
Hải Âu tung tánh trên bến cảng
Ngọn Hải đăng cảng sau bão
Đến với Lý Sơn sau bão hơn một tháng nhưng những hậu quả của nó để lại trên hòn đảo nhỏ bé này vẫn chưa khắc phục xong. Những ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, những bờ đá bị sóng đánh bật là những hình ảnh dễ thấy nhất trên đảo. Con người nơi đây cũng bình dị và thân thương những cụ già chất phát, những em nhỏ nước da ngăm đen, mái tóc vàng hue nhộm màu biển cả, những cảnh đẹp ngây ngất lòng người ai nấy cũng thấy bỏ công đến với Lý Sơn.
Nhiều ngôi nhà bị sụp hoàn toàn (ảnh [EMAIL="blacksmith@vnphoto.net"]blacksmith@vnphoto.net[/EMAIL])
Những đứa trẻ cắp sách đến trường.
Và chúng vẫn còn học trong những ngôi trường như thế này
Niềm vui trẻ thơ khi nhận quà từ đất liền.
Một chuyến đi trên tàu "kinh hoàng" là thế những đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc. Nếu như chỉ đơn giản đi bằng tàu cao tốc thì không còn gì là thú vị và thấy hết sự khó khăn của ngày xưa khi chưa có con tàu cao tốc từ đất liền ra với Lý Sơn. Lý Sơn là thiên đường giữa biển cả mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Ngãi chúng ta. Tôi không nói quá nếu nói rằng Lý Sơn, Đảo Lớn và Đảo Bé là hai "hòn ngọc giữa biển cả".
Về tới đất liền, nhìn lại những hình ảnh thấy thương những người nơi đây, thương cho chốn thiên đường nơi đầu sóng ngọn gió, mảnh đất nghèo hàng năm lại phải gánh chịu nhiều cơn bão và cứ thế nó cứ oằn mình gánh chịu hết năm này sang năm khác. Và đến bao giờ Lý Sơn trở thành nơi du lịch thu hút khách nhất nhì Viêt Nam ? và đến bao giờ những đứa trẻ trên đảo đầu tóc hết nhộm vàng !
nguồn: nghiahanh.com