1 Tình yêu dại khờ Fri Aug 19, 2011 12:02 pm
Thanh niên Lý Sơn
Tiều ngư
Tình cờ tôi gặp em trong một quán ăn ven đường, là người cùng quê nên tôi và em ngồi chung bàn với nhau. Cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy em khá ấn tượng, em thật dễ thương và càng đẹp hơn mỗi khi em cười. Đó có lẽ là cảm giác chung của những người mà nhìn thấy em, em đáng yêu như một thiên thần mà ai gặp cũng muốn được lại gần và che chở. Tôi bắt đầu làm quen và xin số điện thoại, những lần sau đó tôi hẹn em đi dạo mát, ăn chè, ăn kem... là sinh viên với nhau nên tôi và em có rất nhiều điều để tâm sự. Càng gần em, tôi lại nhận thấy một sự khác biệt nữa, đó là một tâm hồn rất trẻ con, hiền lành, tốt bụng, vô tư, trong sáng, mơ mộng, như chưa bao giờ vương phải một hạt bụi trong đời. Và không biết từ lúc nào, tôi đã yêu em thật rồi, tình yêu của một anh chàng ngây ngô mới biết yêu lần đầu thật vụng về, nhưng mà không dám bày tỏ với em, sợ em suy nghĩ không tốt về tôi, cho rằng tôi là kẻ bướm hoa....Tôi cố gắng chờ đợi một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho em. Thời gian thắm thoắt thoi đưa, tôi đã ra trường và công tác tại tỉnh nhà, còn em vẫn tiếp tục con đường sinh viên của mình. Tôi dành thời gian cho em nhiều hơn, ở bên em tôi luôn có một cảm giác rất thoải mái, vui vẻ, và tôi lại càng yêu hơn nụ cười thiên thần của em, tôi và em có những kỷ niệm thật khó quên. Lúc xa em, tôi lại nhớ em vô cùng, không gập được em là lòng tôi cảm thấy nao nao, lo lắng cho em trong từng giấc ngủ. Tôi quyết định nói ra tình cảm của mình cho em hiểu, nhưng vì tính nhút nhát nên tôi đã không thể nói thành lời, chỉ ngỏ lời qua điện thoai(dù biết rằng tỏ tình qua điện thoại thì sẽ không có ai tin cả, nhưng đó là lời nói chân thật của tôi), nhưng em đã từ chối một cách dứt khoát, em bảo là em chỉ xem tôi là bạn mà thôi. Tôi rất buồn nhưng không nản chí, tôi cố gắng chờ đợi đến một ngày nào đó em sẽ hiểu được tỉnh cảm của tôi. Trong thời gian này, tôi và em đi chơi nhiều hơn, đi dạo, đi siêu thị, hội chợ... bạn bè của em cũng tán thành tình cảm giữa tôi và em. Tôi đã ngỏ lời với em rất nhiều lần nhưng em luôn tìm cách từ chối Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay em đã lợi dụng tôi về mặt vật chất, em biết tôi mới yêu lần đầu tiên, kinh nghiệm thực tiễn chưa với lại tính tôi quá nhút nhát và hay nuông chiều em, em đã tìm được điểm yếu của tôi và đã lợi dụng nhưng tôi không hề hay biết. Ví khi yêu em, tôi đã đặt niền tin ở em quá nhiều. Tôi không hiểu tại sao em không yêu tôi mà lại đi chơi với tôi bất cứ lúc nào, ở đâu, thời gian nào..... và bây giờ tôi mới hiểu. Bạn bè tôi vừa thương lại vừa trách tôi; họ bảo rẳng"mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng, đừng nên yêu em sẽ chuốt lấy muộn phiền, đau khổ mà thôi..." tôi cũng nhận ra được điều đó nhưng tôi rất tự hào vì mình đã dành cho em một tình yêu chân thành, một tình yêu không gian dối của người mới tập tành biết yêu. Tôi đã không gặp em 2 tháng rồi, đối với tôi; thời gian ấy dài đăng đẳng, rất đau khổ nhưng biết phải làm sao khi em không hề yêu tôi, tình yêu không có sự miễn cưỡng mới hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi thường nhắn tin để hỏi thăm em, nhưng em chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi cả, em thật vô tâm. Cuộc sống này thật bao la, không có em tôi vẫn sống vui vẻ, tôi luôn cầu chúc em luôn hạnh phúc với người mà em yêu; và cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu!