Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

minhsang

minhsang
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
HS: Chỉ riêng tại hòn đảo Lý Sơn không thôi, đã có rất nhiều ngư dân ra khơi và không trở về. Xưa kia họ thường mất tích vì giông bão, nhưng bây giờ có thêm một nguy hiêm nữa là các chiến hạm Trung Cộng dày đặc trong vùng Biển Đông. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài phóng sự "Củ tỏi mồ coi trên đảo Lý Sơn" nói về một gia đình bất hạnh, qua sự trình bày của Như Giang.

Dưới chân núi Thới Lới đang vào vụ hành mới. Những người đàn bà lầm lũi đẩy xe cút kít đổ từng ụ cát biển trên đất đỏ. Trời nắng như nung, những đứa trẻ tóc vàng cháy, theo mẹ lên rẫy nấp vào những bờ rào sậy thở dốc. Trên đảo không một chút gió nhưng ở Hoàng Sa cơn bão đầu tiên trong năm đã xuất hiện. Những người đàn ông vớt rong, lặn bắt hải sâm, câu mực đang gấp gáp cho tàu xuất bến những chuyến cuối cùng.

Không ngày trở lại

Tháng tám ở Lý Sơn là tháng bắt đầu mùa ngóng chờ của những người đàn bà lấy chồng nghề biển. Trong căn nhà xây cũ nát, chằng chéo bằng những tấm bạt xanh đỏ, hai mẹ con chị Ngô Thị Việt đang lựa những củ tỏi tốt nhất trong đống tỏi lép để ngày mai ra chợ bán kiếm lời. Mỗi buổi chợ chị kiếm được chừng 20 đến 30 ngàn đồng, đủ tiền để mua gạo và thức ăn cho hai mẹ con. Mùa bão năm nay cũng là mùa đầu tiên từ ngày lập gia đình, người đàn bà này không còn phải âu lo, ngong ngóng ra biển khơi để chờ chồng trở về nữa.
Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn Ly-son
Lê Thị Thanh Thanh đang lựa những củ tỏi tốt nhất
Sau gần 4 tháng tìm kiếm vô vọng, chị Việt đã tổ chức lễ cầu hồn, nặn hình nhân đất sét, lập mộ gió cho chồng mình vào tháng 3 vừa qua. Chị Việt nói: “Trước khi đi ảnh còn nói, chuyến này đi về có tiền ăn Tết, sửa lại cái nóc nhà dột, để như vậy mưa gió nguy hiểm quá!”.

Đôi mắt buồn bã của người đàn bà này ngước lên nóc nhà vẫn còn nguyên tình trạng cũ nát và vá chằng vá đụp. Hai dòng lệ tuyệt vọng trên gò má chảy dài, chị kể lể: “Từ ngày ảnh mất đến giờ, nhiều lần tôi muốn tự tử cho xong. Cuộc sống sao mà nó khốn khổ quá. Nợ cũ nợ mới, nợ phí tổn cho chuyến đi, nợ vay tiền cho con đi học, nợ cầu hồn đám tang… ngày đêm người ta réo đòi, con cái hai đứa còn nhỏ, chén cơm hàng ngày kiếm không ra. Nhưng con bé Út đêm đêm cứ bám lấy mẹ năn nỉ mẹ đừng chết, ba đã chết rồi, mẹ chết nữa thì con ở với ai? Ngày trước ảnh thấy mấy đứa con học giỏi quá nên cố sống cố chết để ra biển nuôi chúng nó, dù biết rõ là mỗi chuyến ra đi đều nguy hiểm và có thể không có ngày về”.
Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn Trong-toi

Nước mắt mồ côi
Thuyền trưởng Lê Minh Tân, chồng của chị Ngô Thị Việt, từng là một người lính pháo binh. Sau khi xuất ngũ, anh làm nghề biển ở tại Hoàng Sa gần 10 năm để kiếm tiền nuôi con. Những đứa con của ngư dân xấu số này đều học giỏi. Đứa con trai đầu vừa tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng trong mùa hè, nhưng đang thất nghiệp. Đứa gái út năm nay vào lớp 11 và nổi tiếng ở huyện đảo vì 10 năm liền học giỏi.

Chúng tôi đã lặng người khi đọc quyển nhật ký đầy nước mắt của cô bé học trò Lê Thị Thanh Thanh trong đêm cầu hồn, làm hình nhân cho cha mình: “… Con đau lắm cha à! Ngày hôm nay là ngày cuối cùng con được ở bên linh hồn cha. Rồi mai đây, không biết linh hồn cha sẽ đi đâu về đâu. Còn con rồi cũng lẻ loi một mình bước cô đơn trên con đường đời ngày mai. Cuộc sống là thế hả cha? Sao nó không tốt đẹp như chúng ta nghĩ chứ? Cha có biết không, khi con đứng trước bài vị, đọc hàng chữ trên ấy tim con đau như thế nào. Cha đi không một lời giã từ, không cho con gặp mặt lần cuối. Con đang ngồi học nhưng nghĩ đến cha nước mắt con lại rơi. Con không học nổi nữa, con muốn bỏ cuộc rồi cha ơi!”.

Tôi không đủ sức để đọc tất cả tâm sự trong cuốn nhật ký của cô bé học trò già dặn trước tuổi từ ngày mất cha. Buổi chiều trên đảo xuống nhanh trong căn nhà tối om. Hai mẹ con vừa nhặt tỏi vừa thút thít quay mặt đi.
Những củ tỏi lẻ loi hờ hững rơi xuống đống tỏi xào xạc. Ở đảo Lý Sơn người dân trồng tỏi quen gọi những củ tỏi gầy còm chỉ có một tép là củ tỏi mồ côi. Khi tôi bước chân lên tàu trở về đất liền, lòng vẫn tự hỏi: “Bao giờ Lý Sơn mới hết những củ tỏi mồ côi?”.

Nguyễn Minh Sơn
Posted by Đài Đáp Lời Sông Núi at 8:44 AM

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
tiêu đề bài viết chắc phải thêm dấu "............." mới hợp lý được!

thienlyph

thienlyph
Level 3
Level 3
Bài viết xúc động quá

Toiyeuquehuong_LS

Toiyeuquehuong_LS
Level 8
Level 8
bài viết xúc động quá.Minh đọc mà không cần được nước mắt.Thương cho dân mình quá. buonlam

thai

thai
Level 1
Level 1
tội-nghiệp. cố gắng ăn chay niệm phật mới thoát khỏi nghiệp chướng này.

huongtoithom

huongtoithom
Level 2
Level 2
Bài viết thật ý nghĩa. Lần trước mình đọc bài "Người đàn bà bên mép biển" giờ là bài "Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn" Hai bài này có nội dung gần giống nhau. Đều nói lên nỗi bất hạnh của những người vợ, người con chờ chồng, cha vì kiếm miếng cơm, manh áo trên biển mà không thấy về.
Có thể nói rằng, từ bao đời nay, dù khó khăn, gian khổ, phong ba bão táp nhưng dân mình vẫn chung thủy, tảo tần, gắn kết quê hương đất đảo để vượt qua muôn trùng "sóng gió", hiểm nguy. Đó là sự can trường, đùm bọc, yêu thương nhau. Thật kính nễ và tôn quý.
Dẫu biết khi ra đi là khó có thể trở về nhưng vẫn vì chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước, quê hương và là sự sinh tồn nên những người con đất đảo không ngần ngại ngày đêm luôn bám biển, bám lãnh hải của Tổ quốc mà không chịu khất phục.
Thế hệ hôm nay, chúng ta phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống mà những người đã đi trước có được. Hãy chia sẽ, cảm thông cho những người con bất hạnh để họ vơi đi nỗi buồn, có cuộc sống no ấm và đầy đủ; để học luôn sống trong vòng tay ấm áp của mọi người.

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
đọc xong mình còn thương ba nhiều hơn.
con yêu ba kiss kiss kiss kiss

http://hùngđảolýsơn.vn

Toiyeuquehuong_LS

Toiyeuquehuong_LS
Level 8
Level 8
Sao Bạn nói giống mình thế

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự rồi và cũng đã có tâm trạng như thế nhưng mình chắc không buồn như cô bé Thanh.
huongtoithom đã viết:Lần trước mình đọc bài "Người đàn bà bên mép biển" giờ là bài "Củ tỏi mồ côi trên đảo Lý Sơn" Hai bài này có nội dung gần giống nhau. Đều nói lên nỗi bất hạnh của những người vợ, người con chờ chồng, cha vì kiếm miếng cơm, manh áo trên biển mà không thấy về.
Hai bài này lần nào đọc em cũng có những xúc cảm mạnh trong lòng. Mặc dù không phải đọc một lần.

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
bài viết rất hay va xúc động .

sinbad

sinbad
Level 1
Level 1
Các bạn hãy làm gì cho ba mẹ trước khi quá muộn. Hãy biết trân trọng cuộc sống mỗi phút mỗi giây. Lở như có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn. Không còn kịp thời gian để làm những việc chưa làm nữa...

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]