1 nhắn gửi đến bạn! Wed Nov 09, 2011 12:42 pm
tinhnghich
Level 4
Gửi ông bạn, mến!.
Khi mình viết bài này cũng có nghĩa là mình đang nghĩ về cậu, phải nói cảm giác lúc này như thế nào nhỉ - không cảm nhận được gì. Thói quen của mình là rất ghét những người mình quan tâm, khi mình nhắn tin mà không nhắn lại (mình đã cố hạ mức tự ái xuống nhiều lắm dó), nhưng mình lại không bao giờ ghét mình khi người khác nhắn tin cho mình mà mình không nhắn tin lại, như thế bây giờ cậu là mình.
Cậu là người lúc nào cũng nghĩ nhiều, mọi dự tính cho tương lai- kế hoạch 15 năm của cậu sau này, có thời gian mình đã nghĩ rằng “có khi nào tôi cũng là một người nằm trong kế hoạch đó”. Nhưng mình đã không nghĩ như thế khoảng một thời gian sau khi từ ĐN trở về, một tâm tư nặng trĩu, không biết vì sao mình đã lựa chọn một người trong số nhiều người, chắc cậu cũng biết đó là ai. Cậu có biết đến giờ này mình nhận ra mình chẳng hề thích một ai thật sự, đó là sự bồng bột của những người mới trưởng thành mà thôi. Lúc trước mình đã quá vô tư, lúc nào cũng gọi cậu là ox, nhưng giờ nhìn lại lúc đó là vui nhất, bé Ý nói rằng “ e thấy chị gọi anh… như người yêu thiệt oh”, mình cười vì thấy bình thường. Giờ thì không như thế, một mặt thì giận một mặt thì thấy có lỗi, cậu đã đùa giỡn với mình hơi thái quá vì lúc đó mình đã thật thà nhất, biết là câu hay giỡn nhưng lần này mình lại không nghĩ đến điều đó, mà nghĩ cho nát óc cũng không thể nghĩ rằng cậu lại làm như thế.
Cậu có biết rằng, mình đã nghĩ là mình không giúp được gì cho mấy đứa nhỏ, cũng muốn cảm ơn vì lần ra ĐN, nhưng không như ý muốn, mình tức đến nỗi không nói được gì, khóc trước mặt mấy đứa em họ của mình, cũng thấy xấu hổ thiệt. Chắc cậu không hiểu nỗi cảm giác lúc đó của mình như thế nào đâu hoh.
Mình cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng cậu vì mình mà đã từ bỏ gia đình 12e, mình chẳng biết phải làm gì cho đúng, vì những gì cậu nói ra đều thực hiện. mình chỉ biết nói là cậu đừng như thế, cậu hãy cười nhiều như cậu đã sống trước kia và mình nợ cậu một lời xin lỗi. Cũng như mình đang chờ câu xin lỗi từ cậu, khi cậu đọc những dòng này thì có thể nhắn tin cho mình, và lúc đó mình cũng biết rằng cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, cuối cùng mình muốn nói là “mình xin lỗi cậu vì tất cả”.
Bây giờ là lúc mình nghĩ nhiều về những người bạn thân của mình, mình mới phát hiện ra rằng nếu gặp chuyện gì khi ta vượt qua thì thấy rất rất là trân trọng tình bạn của mình, mình yêu cậu nhiều, yêu gia đình của chúng ta và đăc biệt là Đaovo, một cảm giác lạ chưa có từ trước tới giờ.hihi. ^_^.
Ps. I love………………………..!
Khi mình viết bài này cũng có nghĩa là mình đang nghĩ về cậu, phải nói cảm giác lúc này như thế nào nhỉ - không cảm nhận được gì. Thói quen của mình là rất ghét những người mình quan tâm, khi mình nhắn tin mà không nhắn lại (mình đã cố hạ mức tự ái xuống nhiều lắm dó), nhưng mình lại không bao giờ ghét mình khi người khác nhắn tin cho mình mà mình không nhắn tin lại, như thế bây giờ cậu là mình.
Cậu là người lúc nào cũng nghĩ nhiều, mọi dự tính cho tương lai- kế hoạch 15 năm của cậu sau này, có thời gian mình đã nghĩ rằng “có khi nào tôi cũng là một người nằm trong kế hoạch đó”. Nhưng mình đã không nghĩ như thế khoảng một thời gian sau khi từ ĐN trở về, một tâm tư nặng trĩu, không biết vì sao mình đã lựa chọn một người trong số nhiều người, chắc cậu cũng biết đó là ai. Cậu có biết đến giờ này mình nhận ra mình chẳng hề thích một ai thật sự, đó là sự bồng bột của những người mới trưởng thành mà thôi. Lúc trước mình đã quá vô tư, lúc nào cũng gọi cậu là ox, nhưng giờ nhìn lại lúc đó là vui nhất, bé Ý nói rằng “ e thấy chị gọi anh… như người yêu thiệt oh”, mình cười vì thấy bình thường. Giờ thì không như thế, một mặt thì giận một mặt thì thấy có lỗi, cậu đã đùa giỡn với mình hơi thái quá vì lúc đó mình đã thật thà nhất, biết là câu hay giỡn nhưng lần này mình lại không nghĩ đến điều đó, mà nghĩ cho nát óc cũng không thể nghĩ rằng cậu lại làm như thế.
Cậu có biết rằng, mình đã nghĩ là mình không giúp được gì cho mấy đứa nhỏ, cũng muốn cảm ơn vì lần ra ĐN, nhưng không như ý muốn, mình tức đến nỗi không nói được gì, khóc trước mặt mấy đứa em họ của mình, cũng thấy xấu hổ thiệt. Chắc cậu không hiểu nỗi cảm giác lúc đó của mình như thế nào đâu hoh.
Mình cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng cậu vì mình mà đã từ bỏ gia đình 12e, mình chẳng biết phải làm gì cho đúng, vì những gì cậu nói ra đều thực hiện. mình chỉ biết nói là cậu đừng như thế, cậu hãy cười nhiều như cậu đã sống trước kia và mình nợ cậu một lời xin lỗi. Cũng như mình đang chờ câu xin lỗi từ cậu, khi cậu đọc những dòng này thì có thể nhắn tin cho mình, và lúc đó mình cũng biết rằng cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, cuối cùng mình muốn nói là “mình xin lỗi cậu vì tất cả”.
Bây giờ là lúc mình nghĩ nhiều về những người bạn thân của mình, mình mới phát hiện ra rằng nếu gặp chuyện gì khi ta vượt qua thì thấy rất rất là trân trọng tình bạn của mình, mình yêu cậu nhiều, yêu gia đình của chúng ta và đăc biệt là Đaovo, một cảm giác lạ chưa có từ trước tới giờ.hihi. ^_^.
Ps. I love………………………..!