1 Du Lịch Lý Sơn Toàn Tập !1 bài viết của khách du lịch về Đảo! Tue Sep 15, 2009 10:11 pm
Everlasting
I ♥ U
1 Bài Viết khá chi tiết và Hoàng Tráng ...Du Lịch Chùa Đục-Chùa Hang...v...v...
Đúng 6h, xe đã về đến bến. Bến xe Quảng Ngãi nhỏ bé hơn nhiều so với
bến xe Miền Đông, và nhà xe Chín Nghĩa thì có văn phòng sát bến xe.
Chúng tôi nhanh chóng khuân đồ xuống và tranh thủ leo sang xe trung
chuyển. Xe thì bé, người thì nhiều, đồ lại còn nhiều hơn nữa nên chiếc
xe trung chuyển lèn chật cứng hơn cả nêm. Thôi thì kệ, cứ miễn sao kịp
giờ tàu chạy là được rồi. Lùng sùng xếp đồ đạc và người gần đến cả nửa
tiếng, xong là chiếc xe cà rùng chạy như bay về Sa Kỳ. Đường quê sáng
sớm vắng vẻ nên xe phi cũng nhanh. Hơn 20km mà chỉ khoảng gần nửa tiếng
là đã xuống đến cảng rồi.
Đường xuống cảng Sa Kỳ cũng hết sức đẹp. Hai bên ruộng lúa bềnh bồng.
Gần ra đến cảng lại càng thấy sự cần mẫn của người dân xứ Quảng. Một
bên còn là ruộng lúa, còn một bên là cây ngập mặn (sú vẹt bần đước) mọc
đầy. chứng tỏ sức người lấn biển, rửa mặn, gột phèn bao phen mới có
được ruộng lúa xanh tươi như vậy. Mùi biển đang lan tỏa trong xe làm cả
đoàn náo nức. Các cô gái Lý Sơn thì như về đến nhà mình rồi, ríu rít
cười đùa làm chúng tôi mừng lây. Y như lời đã dặn của cô bạn
rockgarden, tôi gọi ngay cho thằng Sơn còi mua vé gấp, vì sợ xuống trễ.
Nó cùng đứa bạn của nó và bạn của acc đã xuống từ ngày hôm qua. Anh bạn
của acc có hẳn một chuỗi nhà hàng Bắc Sơn ở Quảng Ngãi nên chả thiếu
chỗ ăn ngủ. Ngay từ tôi hôm qua, chúng nó đã điện thoại tới tấp khi
đang ăn nhậu rồi. Khí thế ầm ầm, vậy mà sáng nay anh bạn của cu acc lại
sợ không dám đi tiếp. Thật là giảm mất khá nhiều khí thế cho đoàn.
Nhưng trời mới 7h sáng mà nắng chói chang cũng làm cho chúng tôi chẳng
hề e ngại.
Cu em Sơn còi quả là đam mê chụp hình chụp bóng. Nó leo lên taxi đi từ
lúc 6h sáng, vậy mà cho đến khi tôi đến cảng Sa Kỳ thì nó vẫn còn chưa
đến nơi vì vừa đi, vừa bắt taxi dừng lại để chụp hình. Đang nóng lòng,
đồ đạc trên ô tô của bà con thì quá nhiều lên lúng túng gần 10 phút,
chúng tôi mới chui ra khỏi chiếc xe trung chuyển của nhà xe 9 Nghĩa.
Lúc ấy, cu Còi mới loạch oạch bước xuống từ cái xe taxi Mai Linh.
Tôi kêu anh em đứng coi đồ còn mình thì phi ngay vào phòng vé để mua
vé. Chỉ còn đúng 3 chiếc duy nhất, trong khi đoàn thì đến 5 người. Tôi
thực sự thất vọng vì sự chậm trễ của mình. Năn nỉ người ta bán thêm
cũng không được, vì số ghế ngồi chỉ có thế, không thể bán thêm. Tăng
thêm vẻ tội nghiệp, tôi năn nỉ bởi đoàn có năm người, giờ mua ba vé thì
còn hai người kia ra sao? Chị bán vé cho biết còn có tàu gỗ, nhưng nói
là phải đến 3 tiếng mới ra đến đảo. Anh kiểm soát viên đứng bên cạnh
mách nước, cứ lên tàu đi, nói với mấy anh ấy là không có vé, anh ấy sẽ
bán vé bổ sung. Ồ, thế là hiểu rồi. Tôi cám ơn rối rít rồi phi ngay ra
ngoài, kêu anh em nhanh chóng xuống tàu.
Chiếc tàu ra Lý Sơn khá to, chứa được gần 200 người (theo sức vé bán).
Ngoài boong thì chất đầy xe máy và hàng hóa. Tương tự chuyến tàu ra Cù
Lao Chàm, bà con lên tàu rất trật tự và lành tính đến mức, chả ai tơ
hào của ai cái gì cả, đồ đạc vứt tứ tung ngoài boong. Trong khoang tàu
máy lạnh chạy ro ro, ti vi đang chiếu ca nhạc giải trí cho bà con.
Cả mấy anh em đã ngồi yên vị, nhìn quanh thì thấy ngay mấy em gái đi
chung xe đang ngồi hàng ghế đối diện. Tôi bèn sà sang, ngồi ké ngay. Hi
hi, quả nhiên là mồm miệng đỡ tay chân có lợi thế nào, bốn em vui vẻ
ngồi nép vào 3 ghế để cho tôi ngồi được một ghế đàng hoàng. Các em còn
chỉ cho tôi một chị chủ khách sạn cũng đi cùng chuyến xe và giờ cũng
đang ngồi gần đó. Giá phòng 70k, thuê xe cũng chỉ 50k mà thôi. Chị chủ
nhà nghỉ Bình Yên đã thống nhất ngay trên tàu với tôi như thế. Câu
chuyện đang ríu rít thì tàu đã chạy, và các anh kiểm soát vé bắt đầu
làm việc. Các em thổ dân trên đảo cũng đã nói khi không mua vé thì chỉ
cần đưa 50k cho anh bán vé là được rồi. Sax, biết vậy khỏi mua vé luôn
vì mua vé là 70k, thêm 2k chi phí vào cảng là 72k một mạng, trong khi
không mua vé chỉ 50k. Tuy nhiên cái giá 50k chỉ có tác dụng với dân
trên đảo, còn dân du lịch thì các anh chàng cương quyết đòi 70k cho
bằng được. Và hậu quả là tôi cũng phải nôn đủ thêm 140k cho anh khi
thiếu 2 vé cho 2 người. Chỉ ngồi yên một lúc, chúng tôi kéo nhau lên
boong để ngồi cho sướng.
Gió mát rượi và rất đông người kéo nhau ngồi trên mặt boong. Ngồi trên
này đại đa số là dân đảo và họ chẳng mua vé. Tất nhiên, anh chàng thu
tiền chỉ thu được 50k một người mà thôi. Chỉ hơn 40 phút, Lý Sơn đã
hiện ra hùng vĩ. Anh em chúng tôi ríu rít bấm máy. Cảng Lý Sơn đông
nghẹt những người, cả người đi làm biển mới về lẫn người đi đón người.
Cũng như lúc lên, anh em chúng tôi nhanh chóng xuống tàu và hòa mình vào với Lý Sơn
Đúng 6h, xe đã về đến bến. Bến xe Quảng Ngãi nhỏ bé hơn nhiều so với
bến xe Miền Đông, và nhà xe Chín Nghĩa thì có văn phòng sát bến xe.
Chúng tôi nhanh chóng khuân đồ xuống và tranh thủ leo sang xe trung
chuyển. Xe thì bé, người thì nhiều, đồ lại còn nhiều hơn nữa nên chiếc
xe trung chuyển lèn chật cứng hơn cả nêm. Thôi thì kệ, cứ miễn sao kịp
giờ tàu chạy là được rồi. Lùng sùng xếp đồ đạc và người gần đến cả nửa
tiếng, xong là chiếc xe cà rùng chạy như bay về Sa Kỳ. Đường quê sáng
sớm vắng vẻ nên xe phi cũng nhanh. Hơn 20km mà chỉ khoảng gần nửa tiếng
là đã xuống đến cảng rồi.
Đường xuống cảng Sa Kỳ cũng hết sức đẹp. Hai bên ruộng lúa bềnh bồng.
Gần ra đến cảng lại càng thấy sự cần mẫn của người dân xứ Quảng. Một
bên còn là ruộng lúa, còn một bên là cây ngập mặn (sú vẹt bần đước) mọc
đầy. chứng tỏ sức người lấn biển, rửa mặn, gột phèn bao phen mới có
được ruộng lúa xanh tươi như vậy. Mùi biển đang lan tỏa trong xe làm cả
đoàn náo nức. Các cô gái Lý Sơn thì như về đến nhà mình rồi, ríu rít
cười đùa làm chúng tôi mừng lây. Y như lời đã dặn của cô bạn
rockgarden, tôi gọi ngay cho thằng Sơn còi mua vé gấp, vì sợ xuống trễ.
Nó cùng đứa bạn của nó và bạn của acc đã xuống từ ngày hôm qua. Anh bạn
của acc có hẳn một chuỗi nhà hàng Bắc Sơn ở Quảng Ngãi nên chả thiếu
chỗ ăn ngủ. Ngay từ tôi hôm qua, chúng nó đã điện thoại tới tấp khi
đang ăn nhậu rồi. Khí thế ầm ầm, vậy mà sáng nay anh bạn của cu acc lại
sợ không dám đi tiếp. Thật là giảm mất khá nhiều khí thế cho đoàn.
Nhưng trời mới 7h sáng mà nắng chói chang cũng làm cho chúng tôi chẳng
hề e ngại.
Cu em Sơn còi quả là đam mê chụp hình chụp bóng. Nó leo lên taxi đi từ
lúc 6h sáng, vậy mà cho đến khi tôi đến cảng Sa Kỳ thì nó vẫn còn chưa
đến nơi vì vừa đi, vừa bắt taxi dừng lại để chụp hình. Đang nóng lòng,
đồ đạc trên ô tô của bà con thì quá nhiều lên lúng túng gần 10 phút,
chúng tôi mới chui ra khỏi chiếc xe trung chuyển của nhà xe 9 Nghĩa.
Lúc ấy, cu Còi mới loạch oạch bước xuống từ cái xe taxi Mai Linh.
Tôi kêu anh em đứng coi đồ còn mình thì phi ngay vào phòng vé để mua
vé. Chỉ còn đúng 3 chiếc duy nhất, trong khi đoàn thì đến 5 người. Tôi
thực sự thất vọng vì sự chậm trễ của mình. Năn nỉ người ta bán thêm
cũng không được, vì số ghế ngồi chỉ có thế, không thể bán thêm. Tăng
thêm vẻ tội nghiệp, tôi năn nỉ bởi đoàn có năm người, giờ mua ba vé thì
còn hai người kia ra sao? Chị bán vé cho biết còn có tàu gỗ, nhưng nói
là phải đến 3 tiếng mới ra đến đảo. Anh kiểm soát viên đứng bên cạnh
mách nước, cứ lên tàu đi, nói với mấy anh ấy là không có vé, anh ấy sẽ
bán vé bổ sung. Ồ, thế là hiểu rồi. Tôi cám ơn rối rít rồi phi ngay ra
ngoài, kêu anh em nhanh chóng xuống tàu.
Chiếc tàu ra Lý Sơn khá to, chứa được gần 200 người (theo sức vé bán).
Ngoài boong thì chất đầy xe máy và hàng hóa. Tương tự chuyến tàu ra Cù
Lao Chàm, bà con lên tàu rất trật tự và lành tính đến mức, chả ai tơ
hào của ai cái gì cả, đồ đạc vứt tứ tung ngoài boong. Trong khoang tàu
máy lạnh chạy ro ro, ti vi đang chiếu ca nhạc giải trí cho bà con.
Cả mấy anh em đã ngồi yên vị, nhìn quanh thì thấy ngay mấy em gái đi
chung xe đang ngồi hàng ghế đối diện. Tôi bèn sà sang, ngồi ké ngay. Hi
hi, quả nhiên là mồm miệng đỡ tay chân có lợi thế nào, bốn em vui vẻ
ngồi nép vào 3 ghế để cho tôi ngồi được một ghế đàng hoàng. Các em còn
chỉ cho tôi một chị chủ khách sạn cũng đi cùng chuyến xe và giờ cũng
đang ngồi gần đó. Giá phòng 70k, thuê xe cũng chỉ 50k mà thôi. Chị chủ
nhà nghỉ Bình Yên đã thống nhất ngay trên tàu với tôi như thế. Câu
chuyện đang ríu rít thì tàu đã chạy, và các anh kiểm soát vé bắt đầu
làm việc. Các em thổ dân trên đảo cũng đã nói khi không mua vé thì chỉ
cần đưa 50k cho anh bán vé là được rồi. Sax, biết vậy khỏi mua vé luôn
vì mua vé là 70k, thêm 2k chi phí vào cảng là 72k một mạng, trong khi
không mua vé chỉ 50k. Tuy nhiên cái giá 50k chỉ có tác dụng với dân
trên đảo, còn dân du lịch thì các anh chàng cương quyết đòi 70k cho
bằng được. Và hậu quả là tôi cũng phải nôn đủ thêm 140k cho anh khi
thiếu 2 vé cho 2 người. Chỉ ngồi yên một lúc, chúng tôi kéo nhau lên
boong để ngồi cho sướng.
Gió mát rượi và rất đông người kéo nhau ngồi trên mặt boong. Ngồi trên
này đại đa số là dân đảo và họ chẳng mua vé. Tất nhiên, anh chàng thu
tiền chỉ thu được 50k một người mà thôi. Chỉ hơn 40 phút, Lý Sơn đã
hiện ra hùng vĩ. Anh em chúng tôi ríu rít bấm máy. Cảng Lý Sơn đông
nghẹt những người, cả người đi làm biển mới về lẫn người đi đón người.
Cũng như lúc lên, anh em chúng tôi nhanh chóng xuống tàu và hòa mình vào với Lý Sơn
Được sửa bởi Khoilv ngày Sun Dec 27, 2009 4:15 am; sửa lần 3.