Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Câu chuyện có phải của mình tôi?  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Câu chuyện có phải của mình tôi?  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

KID1485

KID1485
Tiều ngư
Tiều ngư
“Em ơi, đã bao con đường đi qua, bao vùng đất của những niềm mong mỏi chưa có, nhưng hạt cát thuộc về nó vẫn níu dấu trên gót chân em, có đến chừng nào những xúc cảm hay tư lự đọng lại trên vầng trán em”

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277693494_DSCF7247

Thương yêu,

em nhớ một, hay một vài ánh mắt trong veo đến lạ kì ở đỉnh Lồ Sử Thảng (Lào Cai) – nơi em mang chăn áo ấm và sách vở đến tặng vào tháng 12. Nhớ lắm! Nó không đơn giản là trong trẻo, hồn nhiên như trẻ thôn quê, hay ngây thơ như những đôi mắt trên khuôn mặt niềm vui thiếu trọn vẹn. Trong ánh mắt Lồ Sử Thảng nhìn em hôm ấy, đó vừa là cái xa lạ lặng lẽ như hơi sương lạnh lúc ban mai trên vùng cao biên giới, đó vừa là cái yêu thương giản đơn mà hồn hậu, chỉ tao - mày, nhưng nói Kú Lu Cảo (tao yêu mày) nghĩa là yêu, là thương, là sẽ nhớ.

Yêu thật đấy! Thương thật đấy! Nhớ thật đấy! Và ánh mắt ấy đã theo em, trở đi trở lại trong hồi ức khắp mọi nẻo đường em qua

Đi thật nhiều trên đất nước của mình, nhưng vui buồn vẫn lẫn lộn. Niềm vui chưa đủ lớn.

Niềm vui khi nhìn thấy đất nước mình uốn cong hình chữ S khi tàu lăn bánh qua đèo Hải Vân. Trải rộng tầm mắt là hoa, là lá, cây cỏ, là vách núi chênh vênh đổ ra sát mép biển, Núi tạo nên một cảnh quan khoáng đạt khi gió xô sóng, sóng xô đá, đá xô núi, bọt tung trắng xóa, rào rạt.

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277692466_DSCF6910

Đất nước cong mình ở đây, ở toa tàu thứ 4 ta nhìn được đầu tàu hỏa của đất nước mình xình xịch kéo cả đoàn dài lăn bánh, đất nước cong mình để chịu những gánh nặng hai đầu. Và vùng đất miền Trung khắc nghiệt ấy là đá núi, là sóng biển, là "mảnh đồng bằng" bé tí teo quanh năm xơ xác.

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277692920_DSCF6931

Bỗng xót xa khi trong ống kính máy ảnh là hình những người phụ nữ đội mũ vải, tay bám chặt đu mình bên ngoài thành tàu, để đi được một đoạn đường qua đèo bớt dãi nắng dầm mưa...

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277691509_DSCF6921

Nụ cười khi ấy tắt, ánh nhìn lặng đi!

Lại là vui, hay buồn, từ Quảng Ngãi đi tàu thủy ra đảo Lý Sơn, tàu vừa cập cảng đã nghe mùi xao xác, mặn mòi, tanh nồng. Cá nằm phơi rải từ lối đi vào cảng, nhưng cả dãy phơi toàn cá bằng đầu ngón tay. Đảo nối tiếp biển không như tưởng tượng là bãi cát dài, mịn màng. Đá xô đẩy nhau đùn từ đảo ra biển. Và đá níu giữ rác như những hàng rào, rác nổi lềnh phềnh.

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277693320_DSCF6997

Cuộc sống Lý Sơn là đèn điện thắp lên 6 tiếng mỗi 2 ngày, là cảnh sát giao thông tuýt còi gọi xe chỉ để nhắc bật đèn cốt thay đèn pha khi đi buổi tối, là chẳng nơi nào có bãi gửi xe, nhà có cổng, có rào khóa, vì người ta thương nhau...

Em đến trường cấp III duy nhất ở Lý Sơn, học sinh rụt rè, e ngại chia sẻ với một đứa con gái da trắng, nói giọng Bắc, mặc quần túi hộp là em lúc ấy. Rồi em hỏi chuyện có em nào sợ mất đi đảo Lý Sơn của mình không, có em nào ngồi yên khi Lý Sơn bị cướp đi không. Những tiếng trả lời đồng thanh vang lên. Em kể câu chuyện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, lúc ấy Lý Sơn sẽ là vùng mất đầu tiên, và khi bị mất rồi cũng chẳng đấu tranh giành lại được như mất đất vào tay giặc. Và không khí cởi mở. Có em học sinh lớp 10 đã đứng lên nói thẳng thắn những điều ở Lý Sơn mà tưởng là “xấu giấu đi”, đó là rác thải, là túi nilon, là việc trồng tỏi dùng cát ven biển, là nước biển bị tràn dầu ô nhiễm. Chuyện có phải của riêng một vùng đất không?

Những thửa ruộng lấy cát từ ven biển lên, bờ biển "hết" cát rồi, chỉ còn sỏi đá thôi, nhưng hành, tỏi vẫn mất mùa. Nỗi lo vẫn nối tiếp nhau khi người mang thuyền đi đánh cá không về, hoặc trở về với cái xác tàu trống rỗng.

Em có những giấc ngủ bình yên trên đảo, nhưng suy tư không bình yên, khi nhìn thấy những mộ gió hun hút, và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn sắt đá trong tâm những người đã vĩnh viễn mất đi người thân đi lính Hoàng Sa

Hình như quyết tâm đó, với em, với các bạn ở Hà Nội của em, chỉ là khẩu hiệu hô hào. Buồn nhỉ...

Những mùi, những vị, những hình ảnh Lý Sơn đeo đuổi em trên con tàu quay trở về Hà Nội. Em chợp ngủ, chợp tỉnh phấp phỏng mong chờ tàu đi qua nhìn lại Hải Vân lần nữa. Nhưng giấc ngủ cuốn đi mất rồi. Mở mắt ra là thấy những vùng quê Nghệ Tĩnh. Mía, ngô xanh xao, gần như ủ rũ. Nhớ lời đứa bạn quê xứ Nghệ “Ba tau phải đi làm xa rồi, ruộng ở nhà cấy không đủ gạo ăn. Bọn mình có nước, đừng dùng lãng phí. Nhà tau không có nước đâu…” Nước ở Hà Nội có bù đắp cho nước xứ Nghệ được không?

Câu chuyện có phải của mình tôi?  1277692952_DSCF7252

Từ gót giày chạm đến cái nghèo ở đỉnh núi biên giới phía Tây Bắc cho đến huyện đảo Lý Sơn ấy, mới được 2/3 hình chữ S của dải đất Việt nhiều thương, nhiều nhớ, nhưng nó đã đủ cho câu chuyện tháng ngày, câu chuyện để mà trở trăn, để mà khôn lớn!

Nguồn Cuộc thi viết của YuMe "Giá trị sống quanh ta"http://kynangsong.yume.vn/bai-du-thi/cau-chuyen-co-phai-cua-minh-toi-.ying_anh.35CEEC74.html

http://hoangsa.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]