1 Từ bỏ chứ không phải là lãng quên Wed Jun 29, 2011 6:35 am
tinhnghich
Level 4
tôi, chính tôi là người đã chủ động nói lời chia tay với anh, và giờ đây thứ tôi có được là sự cô đơn, một nỗi đau mà giờ chắc đã thành sẹo.
Người ta nói mối tình đầu thật khó quên, mà làm sao có thể quên được, mọi thứ luôn được cất giữ trong một góc khuất nào đó ở trái tim mình. Và anh cũng như thế tôi sẽ cất giữ anh cẩn thân nơi trái tim tôi.
Những ngày không liên lạc với anh, cuộc sống của tôi trở nên thât khổ, dù là chủ động nói chia tay với anh nhưng tôi vẫn muốn được anh quan tâm nhưng khi nhận được tin nhắn của anh tôi lại thờ ơ.
Hằng đêm tôi vẫn nhớ anh và rồi lại khóc, đôi lúc lại thấy ân hận về những chuyện mình đã làm.....những lúc như thế tôi lại muốn nói với anh là tôi đã sai và muốn anh về lại bên tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và tôi không thể làm như thế.
Mối tình của chúng tôi đã được một năm, tuy không được gặp anh nhiều nhưng yêu thì chỉ biết là yêu thôi dù đôi lúc cũng thấy tủi thân, nhưng biết làm sao được yêu anh thì phải đành chấp nhận thôi.
Anh là người biết nói chuyện lại dẻo miệng nhưng tôi cảm nhận được sự thật lòng của anh đối với tôi, anh hay cười mà những lúc như thế tôi thấy anh đẹp, rồi lại sợ nếu không có tôi bên cạnh rồi anh ấy có cười với mấy cô khác hay không, khi yêu người ta thường hay đa nghi mà nhưng tôi tin tưởng anh lắm, tôi đã nghĩ đến ngôi nhà trong tương lai sẽ có anh và tôi......nhưng rồi ngôi nhà chưa được xây thì đã tiêu tan.
Một vì bị áp lực, hai vì tôi đã mất lòng tin nơi anh (và các bạn đừng hỏi tôi là tại sao) và thế là tôi chia tay anh, dù anh có xin tôi đừng bỏ anh, sao tôi lại ác như thế không biết có những lúc chỉ nghĩ cho bản thân mình và quyết định cuối cùng của tôi là chấm dứt với anh, tôi sẽ cố quen anh bằng mọi cách chỉ cần cho tôi thời gian thì sẽ làm được.
Tôi muốn quên anh, cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng rồi tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ, người ta nói người ta là người yêu của anh và người ta muốn biết nhiều về anh.Cô ấy nói rằng, cô ấy tò mò về tôi vì trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn của tôi, mà cô ấy chỉ thấy chứ không dám đọc (không biết là có tin được không những lời cô ấy nói).
Khi cô ấy nói về anh làm nỗi đau trong tôi lại thức dậy, không biết là người ta ngây thơ không biết hay là cố tình như thế nhưng tôi cũng cố tỏ ra như không có chuyện gì, cô ấy muốn biết tôi là ai và như thế nào của anh vì bây giờ cô ấy là người yêu của anh và muốn biết rõ về anh, và tôi đã trả lời một cách tự nhiên rằng tôi là một người bình thường như bao người khác và tôi là bạn của anh, không biết những lúc như thế tôi lại mạnh mẽ như vậy.
Thế là những gì anh nói với tôi đã hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa rồi, anh nói sẽ không yêu ai ngoài tôi dù thế nào đi nữa em hãy chờ mà xem. Vậy mà chỉ có hơn hai tháng kể từ ngày chia tay anh đã có người yêu mới (có phải con trai đều như thế không).
Tôi đã khóc khóc thật nhiều, khóc vì anh đã làm tôi thất vọng, khóc vì anh đã tìm thấy một bến đỗ mới nhưng tôi vẫn luôn mong anh sẽ được hạnh phúc, tôi phải biết học cách chấp nhận (một ai đó đã nói với tôi như thế), phải biết rằng anh không phải là của tôi.
Tôi chỉ biết tâm sự với đứa bạn thân và anh trai (trên danh nghĩa là thế) của tôi, những lúc như thế tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Bây giờ anh sẽ trở thành một phần ký ức của tôi, tôi sẽ chôn chặt anh trong trái tim của mình, dù sau này có gặp anh tôi cũng sẽ cười với anh, mong anh sẽ sống hạnh phúc bên người anh yêu thương.
Bây giờ bắt đầu một ngày mới, tôi sẽ vì bản thân tôi mà cười thật nhiều,sẽ chờ đợi những gì tốt đẹp sẽ đến với mình. Khóc vì anh lần cuối rồi thôi.
Cố lên mình nhé ^_^ (mượn tạm câu của anh ad nhen, ths anh trước,hjhj).
Người ta nói mối tình đầu thật khó quên, mà làm sao có thể quên được, mọi thứ luôn được cất giữ trong một góc khuất nào đó ở trái tim mình. Và anh cũng như thế tôi sẽ cất giữ anh cẩn thân nơi trái tim tôi.
Những ngày không liên lạc với anh, cuộc sống của tôi trở nên thât khổ, dù là chủ động nói chia tay với anh nhưng tôi vẫn muốn được anh quan tâm nhưng khi nhận được tin nhắn của anh tôi lại thờ ơ.
Hằng đêm tôi vẫn nhớ anh và rồi lại khóc, đôi lúc lại thấy ân hận về những chuyện mình đã làm.....những lúc như thế tôi lại muốn nói với anh là tôi đã sai và muốn anh về lại bên tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và tôi không thể làm như thế.
Mối tình của chúng tôi đã được một năm, tuy không được gặp anh nhiều nhưng yêu thì chỉ biết là yêu thôi dù đôi lúc cũng thấy tủi thân, nhưng biết làm sao được yêu anh thì phải đành chấp nhận thôi.
Anh là người biết nói chuyện lại dẻo miệng nhưng tôi cảm nhận được sự thật lòng của anh đối với tôi, anh hay cười mà những lúc như thế tôi thấy anh đẹp, rồi lại sợ nếu không có tôi bên cạnh rồi anh ấy có cười với mấy cô khác hay không, khi yêu người ta thường hay đa nghi mà nhưng tôi tin tưởng anh lắm, tôi đã nghĩ đến ngôi nhà trong tương lai sẽ có anh và tôi......nhưng rồi ngôi nhà chưa được xây thì đã tiêu tan.
Một vì bị áp lực, hai vì tôi đã mất lòng tin nơi anh (và các bạn đừng hỏi tôi là tại sao) và thế là tôi chia tay anh, dù anh có xin tôi đừng bỏ anh, sao tôi lại ác như thế không biết có những lúc chỉ nghĩ cho bản thân mình và quyết định cuối cùng của tôi là chấm dứt với anh, tôi sẽ cố quen anh bằng mọi cách chỉ cần cho tôi thời gian thì sẽ làm được.
Tôi muốn quên anh, cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng rồi tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ, người ta nói người ta là người yêu của anh và người ta muốn biết nhiều về anh.Cô ấy nói rằng, cô ấy tò mò về tôi vì trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn của tôi, mà cô ấy chỉ thấy chứ không dám đọc (không biết là có tin được không những lời cô ấy nói).
Khi cô ấy nói về anh làm nỗi đau trong tôi lại thức dậy, không biết là người ta ngây thơ không biết hay là cố tình như thế nhưng tôi cũng cố tỏ ra như không có chuyện gì, cô ấy muốn biết tôi là ai và như thế nào của anh vì bây giờ cô ấy là người yêu của anh và muốn biết rõ về anh, và tôi đã trả lời một cách tự nhiên rằng tôi là một người bình thường như bao người khác và tôi là bạn của anh, không biết những lúc như thế tôi lại mạnh mẽ như vậy.
Thế là những gì anh nói với tôi đã hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa rồi, anh nói sẽ không yêu ai ngoài tôi dù thế nào đi nữa em hãy chờ mà xem. Vậy mà chỉ có hơn hai tháng kể từ ngày chia tay anh đã có người yêu mới (có phải con trai đều như thế không).
Tôi đã khóc khóc thật nhiều, khóc vì anh đã làm tôi thất vọng, khóc vì anh đã tìm thấy một bến đỗ mới nhưng tôi vẫn luôn mong anh sẽ được hạnh phúc, tôi phải biết học cách chấp nhận (một ai đó đã nói với tôi như thế), phải biết rằng anh không phải là của tôi.
Tôi chỉ biết tâm sự với đứa bạn thân và anh trai (trên danh nghĩa là thế) của tôi, những lúc như thế tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Bây giờ anh sẽ trở thành một phần ký ức của tôi, tôi sẽ chôn chặt anh trong trái tim của mình, dù sau này có gặp anh tôi cũng sẽ cười với anh, mong anh sẽ sống hạnh phúc bên người anh yêu thương.
Bây giờ bắt đầu một ngày mới, tôi sẽ vì bản thân tôi mà cười thật nhiều,sẽ chờ đợi những gì tốt đẹp sẽ đến với mình. Khóc vì anh lần cuối rồi thôi.
Cố lên mình nhé ^_^ (mượn tạm câu của anh ad nhen, ths anh trước,hjhj).