Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
First topic message reminder :

"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 1

Bốn năm trước,tôi gặp và quen anh trong một kì thi tập trung của trường.Dáng anh hơi gầy, đẹp trai trông rất thư sinh với nụ cười dễ mến.Tính anh khá trầm và lạnh-kiểu của những người sống nội tâm ngược lại hoàn toàn với tôi.Chính vì sự bí ẩn,lạnh lùng đó đã khơi dậy sự tò mò và thích khám phá trong tôi.Dần dần,tôi thích anh.Một ngày đẹp trời nọ,tôi bộc lộ điều đó bằng một tin nhắn.Thật buồn khi anh khéo léo từ chối:”sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn!”.Tôi còn có thể nói gì được nữa vì biết anh khá bảo thủ và đã suy nghĩ kĩ về những điều tôi nói. Ừ thì bạn.Tình bạn có thể tồn tại mãi mãi,còn tình yêu thì…tôi không chắc lắm.Không có người yêu thì thêm một người bạn cũng tốt mà!

Nhưng rồi sự khác biệt về lối sống,tính cách đã làm chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi tôi góp ý về những suy nghĩ tiêu cực của anh.Một trận cãi vã nãy lửa đã diễn ra trên Y!M làm cho 2 bên đều phải mang những vết thương khó lành.Anh ít nói nhưng hôm đó mỗi lời anh thốt ra như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi đau nhói.Qua đó tôi biết thêm anh là một người dễ tự ái và ẩn trong vẻ điềm đạm ấy là một tính cách sẵn sàng bùng nổ như núi lửa sắp phun trào vậy.Kết thúc cuộc cãi nhau là lời hứa sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa.Nói là vậy nhưng vào những dịp đặc biệt tôi cũng nhắn cho anh vài câu chúc mừng dẫu biết là sẽ không bao giờ có hồi đáp.Tình cảm mà, đâu thể nói quên là quên ngay được.Xóa hình bóng một người không thể như khi ta nhấn Del trên bàn phím máy tính.Tôi và anh tránh gặp nhau mọi lúc có thể.Có gặp cũng quay đi như chưa hề quen vì biết rằng lòng vẫn còn rất đau

Thấm thoắt đã hơn 2 năm qua đi…

Một hôm,tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại đã quá quen.Là anh.Ngạc nhiên thật sự khi anh nói mời tôi đến nhà chơi.Hôm nay là ngày gì?Không phải 1.4 mà.Anh xem tôi là gì vậy?Tôi hỏi và anh trả lời là vì coi tôi như bạn.Nếu nhớ không nhầm,anh đã từng nói không muốn liên quan gì đến tôi nữa kia mà.Sao bỗng dưng lại chuyển từ đối đầu sang đối thoại thế?Nếu là trước đây chắc tôi đã quá vui nhưng giờ thì chỉ thấy buồn cười.Ai đã đọc nhật kí Đặng Thùy Trâm đoạn chị Thùy viết về cảm xúc khi được kết nạp vào Đảng sau một thời gian quá dài phấn đấu không ngừng.Không phải là sự vui sướng,tự hào mà rất bình thường.Giống như khi chờ cho bạn thật đói người ta mới cho bạn ăn cơm thì cũng chẳng còn biết ngon lành gì nữa.Gìơ đây tôi thấy mình cũng như vậy đấy!Qúa khứ đã qua hãy để nó ngủ yên biết đâu lại là điều tốt hơn.Tôi không cực đoan nhưng tin rằng quay trở lại sẽ không có gì tốt đẹp đang chờ đợi cả hai người.Có gì đảm bảo rằng sẽ lại không cãi nhau như đã từng xảy ra?Đối với tôi,anh giờ cũng chỉ như một người cực kì bình thường mà thôi.Tôi muốn nói với anh rằng:”em đã bình yên và mong ang cũng vậy nhé.Những gì đã trải qua em sẽ xem như một giấc mơ dài .Luôn hạnh phúc anh nhé!”.

“Có khi nào trên đường đời xuôi ngược

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn đang tìm kiếm từ lâu.”



Được sửa bởi Khoilv ngày Wed May 12, 2010 3:34 pm; sửa lần 6. (Reason for editing : edit size)

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Viết cho người tôi yêu!

Em nhìn vào khoảng không tĩnh lặng để nghĩ ngợi, em nghĩ về anh.
Sau khi anh đi rồi em mới thấy sợ cái khoảng cách mà anh hay nhắc tới mỗi lần gặp nhau. Thật sự em không hình dung được như lúc này! Anh nói đúng: khoảng cách của chúng mình thật đáng sợ, liệu rồi chúng mình có vượt qua được không....?
bây giờ em mới hiểu đựơc không có gì có thể xoá nhoà được khoảng cách không gian và thời gian... giữa anh và em cứ ngày càng vời vợi! Nhiều lúc em muốn được nói chuyện, muốn được thấy anh mà sao khó quá.
- Em dữ giằng quá Anh bảo em vậy rồi anh lại nói
- xưa tóc dài sao lại cắt ngắn đi? Để dài đẹp hơn chứ!
Em lại cười biết trả lời anh thế nào:- cũng chẳng biết nữa thích thì để dài không thích thì cắt, con gái thất thường vậy đó!
nghe nói vậy anh vội thanh minh:
- Là anh nói vậy chứ tuỳ em thôi!
Chỉ là lời đối thoại không đầu không cuối như vậy nhưng làm sao em quên được!
Trời ơi những kỉ niệm về anh chỉ làm em bật khóc và nhớ anh nhiều hơn. Nhiều lúc em tự nghĩ tự đặt câu hỏi rằng anh có như mình không?... Rồi em tự trả lời trong lòng "Nếu tình cảm của anh là thật sao có thể khác đựơc"?
Chiều nay là một buổi chiều đặc biệt. Trời nhiều mây u ám, mọi người đã đi hết. Em ngồi lại một mình trong căn phòng trọ để nhớ anh, nghĩ về anh...!
Giờ này anh đang làm gì? chắc anh cũng đang nghĩ đến e. Em hình dung ra khuôn mặt anh đang cười và đôi mắt anh nhìn em, mỗi lần nhìn nhìn vào đôi mắt ấy em thấy ấm áp vô cùng, và em cứ thủng thẳng đi về miền miên man suy nghĩ. Bỗng dưng em ước mình có anh bên cạnh, và anh chẳng bao giờ nói với em điều gì, em là con gái em thấu hiêủ sự im lặng của anh. Trái tim em chợt se lại. Em thương anh nhưng em biết những ngày tới em em phải sống trong sự trống vắng không có anh. Tình yêu của em là vậy nhưng nó thì không ở lại với em.
Có tiềng chuông điện thoại, em lập cập mở máy không phải số của anh. Em cũng chẳng buồn nghe" chắc ai nhầm số".
Trong khoảnh khắc em bồn chồn lo lắng, và em muốn biết giờ anh đang làm gì.
Anh và em tuy gần nhau nhưng nó cứ như nữa vòng trái đất. Ôi cái khoảng cách thật đáng sợ. Em thò tay vào túi máy điện thoại vẫn lặng câm...
Trong em, cái khoảng cách vô hình cứ chập chờn ẩn hiện. Em bỗng giật mình, giận anh. Em muốn phá tung cái khoảng cách quái cá kia để bên anh...
Em cứ ngồi trong căn phòng như vậy tới khi bóng đêm tràn ngập ngoài khung cửa. Đồng hồ treo tường đã chỉ 7h45 phút tối. Hôm nay em quyết định gọi cho anh. Tại sao người gọi là em mà không phải anh? Có lúc em đã hỏi vậy, anh đang nghĩ gì, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em ngồi đấy và tự nhiên thấy ghét cái khoảng cách giữa anh và e, không phải khoang cách về không gian em muốn nói với anh rằng khoảng cách đáng sợ nhất là khoảng cách trong chính con người mình.
Em nghĩ đến những điều trớ trêu có thể sảy đến... Tình cảm của anh và em, ở giữa một khoảng cách như vậy sẽ đi đến đâu?
Em chua chát hình dung một ngày kia anh sẽ đổi khác. Em không còn là em của hôm nay nữa, không còn nhớ nhung khắc khải mong anh...
Trời ơi! em không giám ngĩ tiếp nữa, em nhắm mắt lại cố đi những điều vớ vẩn trong đầu.
Em mở cửa nhìn ra ngoài phòng trọ, không gian làm em tỉnh táo lại và trong sâu thẳm tâm hồn em, anh lại hiện lên dịu dàng biết mấy. Em không kiềm lòng chợt thốt lên khe khẽ
- Anh ơi giờ này anh đang làm gì?

nh0xk0n_H4

nh0xk0n_H4
Tiều ngư
Tiều ngư
đừng buồn wa mọi chuyện sẽ wa thôi ,cư xem đây là bai học cho minh sau nay , khi quyết định ji cung nên suy nghĩ kỹ càng.minh là đàng boy mình byt cung co nhung kẻ điễu nhưng cung co nhung boy ko đieu trừ khi người con gai đo lam boy wa that vong hay la .......thi 1 nguoi hien lành cũng sẽ trở thành người ...... thôi ban a

tvt3581

tvt3581
Level 5
Level 5
Anh thật sự không biết đây là tâm sự thật lòng chuyện của em hay là trong tiểu thuyết nữa nhưng anh khuyên em đừng nên sống khép kín và đóng chặc trái tim mình. Anh nghĩ, ở lứa tuổi của em phải sống sôi động và nhiệt tình chứ. Giữa em và người đó thật sự có một khoảng cách, mà theo anh nghĩ đó là khoảng cách giữa hai tâm hồn, hai dòng suy nghĩ ..... điều quan trong nhất là khoảng cách của hai con tim! anh mong em bình tĩnh và tự tin lên, phấn chấn lên rồi mọi việc cũng sẽ tốt đẹp thôi. Anh chúc em vui vẻ ,thành công trong công việc và học hành. Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 763697

justintimberlake

avatar
Level 1
Level 1
Nếu tình yêu là sự đinh ninh và suy ngẫm. Tức là con tim đi tìm một đối tác thì đó là sự gượng ép. Bạn chỉ gặp người đó một vài lần rồi đinh ninh là bạn đã "yêu", "Chính vì sự bí ẩn, lạnh lùng đó đã khơi dậy sự tò mò và thích khám phá trong tôi. Dần dần, tôi thích anh ". Nếu đó là cảm giác khám phá thì có đó chưa phải là yêu, một kết luận khô khan "dần dần tôi thích anh". Nghe vô hồn quá. Một mẩu chuyện thì đúng hơn. Bạn có những miêu tả hay về tâm hồn, đó là một tâm hồn thật sự khao khát tìm kiếm một tình yêu nhưng có lẽ vì một nguyên nhân nào đó tình yêu mãi lẩn trốn. Cố gắng lên nha

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Viết tiếp đi bà con! mỗi người kể 1 câu chuyện về chính mình nha!

đề nghị noiaybinhyen....tíếp nào!

http://my.opera.com/khoilv

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
có lẽ tôi không nên viết hồi 7 mà đó chỉ là làm rõ thêm bài viết của chính tôi trước đó.Xin khẳng định với mọi người đó hoàn toàn là sự thật không hề bịa đặt chút nào.Đúng ra tôi phải đặt tên cho bài sau là"lật lại kí ức" mới thoả đáng.

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
"...Ai đã từng yêu mà không một lần đau khổ, có như thế mới đắm đượm được sự tình yêu thương và sự tôn trọng, biết cưng chiều, tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu ấy. Vì tình yêu không thể dể mà kiếm được và cũng chẳng đem mua hay so bất cứ điều gì mà tình yêu là hai trái tim hòa cùng nhịp đập, cùng đến và thương yêu đến ngần nào,biết thương yêu, biết thấu hiểu và hy sinh cho nhau những gì có thể, giành cho nhau niềm tin vô hạn mà bất cứ điều gì cọ sát vẫn không bị lung lay, sước mướt, v.v. tình yêu là như trái ngọt chín trên cành, nếu chúng ta biết giữ gìn và tôn trọng thì nó không bị rơi vỡ, còn nếu chúng ta quá hờ hửng thì nó tự rơi một cách không có lực ma sát ấy..."

....... vandayit......



Được sửa bởi vandayit ngày Thu Nov 25, 2010 3:12 pm; sửa lần 1.

thao-an hai

avatar
Tiều ngư
Tiều ngư
• Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà
người ấy tặng dù món quà
đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

• Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ
thuộc về
bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan
trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

• Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và
người
ấy luôn là chính bản thân mình.

• Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm
thấy rất
hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

• Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa
với bạn
như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước
đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và
đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ
tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người
biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy
cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững trãi nhất với
tất cả tình yêu thương độ lượng.

• Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ
cho bạn
nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân
thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu
mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

• Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé
trở
thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai
hạnh phúc…

=>>>>Hãy yêu thật lòng và đừng tính toán vì thời gian sẽ ko chờ
đợi để
ta.....( cuộc sống vốn dĩ là ngắn ngủi mà....)

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
".........Những cánh chim ung dung lướt gió
Trao gởi thơ tình cho người em nhớ thương
Chử trong thơ mang nhiều kỷ niệm
Thật đậm đà thắm thiết phải không em"..................

vandayit

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
vandayit hình như là chuyên gia spam thơ, chổ nào cũng spam thơ được!!!

http://www.pohand.com.vn

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
Chắt tại cảm xúc đến bất chợt vì hằng ngày tiếp xúc quá nhiều Em. Nghẹt nỗi là Ông Đầy có Vợ rùi nên đành lấy Thơ để biểu cảm. Mà công nhận Ông Đầy cũng đầy chất Thơ ấy chứ bộ, phấn đấu ha tương lại sẽ thành một nhà Thơ hoành tráng cho mà xem. hì!

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
ThamPham đã viết:Chắt tại cảm xúc đến bất chợt vì hằng ngày tiếp xúc quá nhiều Em. Nghẹt nỗi là Ông Đầy có Vợ rùi nên đành lấy Thơ để biểu cảm. Mà công nhận Ông Đầy cũng đầy chất Thơ ấy chứ bộ, phấn đấu ha tương lại sẽ thành một nhà Thơ hoành tráng cho mà xem. hì!

Hì, vì trang giành viết "cho một người tôi đã yêu", cho nên mình không làm văn mà làm một vài câu thơ cũng nói lên một cảm xúc dâng trào trong niềm lưu luyến ấy, cảm xúc đến bất chợt, vì thế "ThamPham" nói đúng đấy....chỉ bấy nhiêu cũng cảm nhận được nổi lòng của một tình yêu đầy ngọt ngào ấy........hì hì , cảm ơn Chú Thắm đã động viên, hì hì , làm ăn dạo này ế ẩm wa' nên buồn chỉ tạc vài câu thơ, văn cho vui

vandayit
contraixudao






Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 Icon_minitimeTue May 25, 2010 10:47 am


vandayit hình như là chuyên gia spam thơ, chổ nào cũng spam thơ được!!!

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
Nói nhỏ nghe nè Ông Thơ hay vậy mấy Em mê tít cho mà xem. Nhiều lúc Tui cũng định Thơ như Ông nhưng pó chiếu nên Thơ thành thơ thẫn thẫn thờ lun. Anh Em hum nào Ông truyền lại bí kíp cho Tui ha, cảm ơn trước vậy.

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
ThamPham đã viết:Nói nhỏ nghe nè Ông Thơ hay vậy mấy Em mê tít cho mà xem. Nhiều lúc Tui cũng định Thơ như Ông nhưng pó chiếu nên Thơ thành thơ thẫn thẫn thờ lun. Anh Em hum nào Ông truyền lại bí kíp cho Tui ha, cảm ơn trước vậy.

Chú Thắm nó cứ khách sáo với tui hoài, chẳng qua tui cũng đang rảnh, buồn nhiều lúc thơ thẩn nhập tâm thì tui xuất binh khí bão hòa trên nét chử thui chứ có bí kíp gì đâu......Đang onlime mấy em nào đó, dạo này làm ăn ế ẩm wa'....chú Thắm làm ăn khá giã lắm nhỉ, chúc thành công, chúc sức khỏe......ah mà, cảm ơn chú Thắm có lời khen, hì hì

quynhchieu

quynhchieu
Level 1
Level 1
Tôi tự hỏi người ta đến làm gì để rồi ra đi 1 cách im lặng. Tôi hụt hẫng...Tôi cô đơn... Tôi đau khổ... Tôi thất vọng... Những cảm xúc đan xen lẫn nhau, khó diễn tả hết được! Ánh mắt ấm áp, vòng tay yêu thương, nụ cười dễ mến của ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những kỷ niệm đẹp... Có lẽ là duyên và nợ. Chúng tôi có duyên, cái duyên được gặp, được làm bạn và là người yêu. Nhưng có lẽ không có nợ, thế nên không thể cùng nhau đi hết con đường dài, k thể cùng nhau vượt qua những khoảng cách về thời gian và cả không gian. Đến rồi đi dường như là quy luật trong cuộc đời này. Và tình yêu của chúng tôi cũng thế. Cũng đến và rồi lại ra đi. Tình yêu đến mang đến những hy vọng, những cảm xúc, những ước mơ. Tình yêu đi mang đi những hy vọng, những cảm xúc, những ước mơ. Thật sòng phẳng! Nó lấy đi những gì nó mang đến. K hiểu sao tôi vẫn k thể quên A, khuôn mặt của A, nụ cuời của A và cả giọng nói ấm áp của A nữa. Bởi vì tôi còn yêu A? Tôi không biết nữa. "Ước gì cho thời gian trở lại...". Một diều ước không bao giờ trở thành hiện thực nhưng tại sao mọi người đều ước? Tại sao???
Những đêm khuya, tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ (và cả A chắc cũng thế) thì chỉ còn lại tôi trong căn phòng im ắng. Sách vở bày ngổn ngang trên bàn, nhưng k thể nào tập trung được. Chiếc điện thoại trên tay. Tin nhắn đã được sọan sẵn, chỉ cần Ok. Ngay lập tức nó sẽ được gửi đến số ...860. Suy nghĩ cả đêm trước 1 hành động đơn giản hơn bao giờ hết nhưng tại sao vẫn không làm được. Nghĩ cũng kì thiệt! Tôi có thể làm được nhiều việc khó khăn hơn thế gấp mấy lần nhưng trừ việc này ra.
Cho đến bây giờ tôi vẫn k thể tin là tôi và A đã chia tay. Nó như 1 cú sốc, 1 nỗi đau. Biết làm gì khi mọi chuyện không thể cứu vãn được. Chỉ còn là ký ức... Vết thương này không biết bao giờ sẽ lành? Có ai sẽ chữa lành vết thương này hay không? Câu trả lời là thời gian. Nhưng sẽ là bao lâu? Bao lâu để tôi quên được A? Bao lâu để tôi trở lại những ngày hạnh phúc như khi bên A?....

minhcam

minhcam
Level 4
Level 4
nghê nói dạo này chú thắm nó làm ăn cũng khá lắm mà , vậy là mừng rồi , sao có vợ con gì chưa hay muốn lên thẳng. để bầu lên trưởng làng . Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 813303

minhcam

minhcam
Level 4
Level 4
dạo này bác đầy nó cũng mê thơ dữ nghen . tôi nhớ hồi đó bác nó đâu có vậy , từ khi yêu em nào rồi mà làm thay đổi hẳng vậy ta. Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 50798

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
minhcam đã viết:dạo này bác đầy nó cũng mê thơ dữ nghen . tôi nhớ hồi đó bác nó đâu có vậy , từ khi yêu em nào rồi mà làm thay đổi hẳng vậy ta. Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 50798

Hì, hì Thơ, Văn là tâm hồn, là cảm xúc ngọt ngào, làm cho con người tươi trẻ, trẻ trung, văn, thơ giúp chúng ta nhiều thứ lắm, nó rất gần gũi, như một người bạn tri kỉ tri ân zậy đó, biết bày tỏ nổi niềm, tâm sự, chia sẽ, vui buồn, bao dung, thương yêu, nhân nghĩa,thắm đượm ...Đồng thời là một thứ vũ khí sắt bén, kiên định mà làm cho bất cứ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ....giữ vững tâm hồn và giữ vững biên cương.....Nên mình lại thích làm thơ hơn ( cho dù thơ không hay cho mấy cây nhà lá vườn mà ...).
Còn Bác Cẩm nói là Mình thích làm thơ "là khi có em nào rồi" thì chưa chắc lắm và hầu như hoàn toàn không đúng như thế đâu.......
Dù sao đi nữa Mình rất cảm ơn bác Cẩm đã quan tâm đến mình ( một lều thơ tạm bợ) hì hì ...........
........................vandayit...........................

minhcam

minhcam
Level 4
Level 4
sao rồi bác đầy tình hình ở quê mình thế nào rồi , các em thi tốt nghiệp ptth năm nay có tốt không bác , bác nhớ cập nhật thông tin nha.

nhulyson

nhulyson
Level 1
Level 1
Ban Thảo dạo này yêu đương ghe wá ta.... Chắc trải wa nhiều mối tình lắm mới đưa ra triết lý tình yêu hay đến thế..hihi..... Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 958999 Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 958999 Viết cho một người tôi đã từng yêu - Page 2 958999

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
các bạn tiếp tục viết các hồi tiếp theo nữa nha !

Mở lại trang 1,2 để xem chi tiết các hồi

http://my.opera.com/khoilv

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
HẠNH PHÚC GIẢN DỊ
Tôi và anh biết nhau từ khi còn ở trần tắm mưa. Tính hai đứa không hợp nhau nên chẳng ai nghĩ hai đứa sẽ yêu nhau. Tôi vô sài gòn học. Những ngày tháng xa nhau lại làm tôi nhớ anh quay quắt. Nỗi nhớ không diễn tả được bằng lời.

Vì điều kiện gia đình nên anh phải đi vô Sài Gòn làm sớm, nhờ sự năng nổ nhiệt tình lại có ý chí phấn đấu nên anh nhanh chóng trở thành trưởng phòng quản lý. Yêu anh thương anh là vậy nhưng khi thấy anh đã là trưởng phòng mà tôi thì chưa biết tương lai ra sao, nên tôi yêu mà không dám thổ lộ, không dám gần anh vì sợ mọi người nói “ thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tôi tìm cách từ chối những lời hẹn hò của anh. mỗi lần từ chối, tôi lại thấy buồn và hụt hẫng vì anh cũng không năn nỉ, không dỗ dành.

Một ngày trời mưa TP.HCM lạnh buốt. Tôi không mặt áo lạnh. Từ trường về nhà gần 3km vậy mà tôi vẫn đi bộ (xe lũng lốt nên tôi gởi lại trường). Từng cơn mưa tạt vào mặt và tay chân khiến người tôi lạnh ngắt, tôi cảm thấy buồn và nghĩ mông lung, với tôi sợ nhất là mưa, mỗi lần mưa là lòng tôi trĩu nặng như có ai đè lên ngực tôi một vật gì đó mà không thể tả nồi. Tôi đi như một quán tính. Đến lúc tôi như không biết gì nữa thì bất giác có ai đó đưa bàn tay ra đón tôi.

Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong phòng, anh ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh lắc đầu nói “em ngốc quá cô bé à! May mà mấy ngày nay anh đi theo em, nếu không em đã bị người ta bắt cóc rồi cô bé ngốc ơi!”. Tôi hạnh phúc vì câu nói của anh. Anh đã sưởi ấm trái tim tôi, làm cho tôi biết mình đã sai và quá khờ khạo khi né tránh chính tình cảm của mình.

Giờ đã là 4 năm chúng tôi yêu nhau, tôi lúc nào cũng không tự tin về mình, lúc nào cũng nói mình xấu phải sửa này sửa kia cho đẹp… anh chỉ nói với tôi một câu mà tôi cảm thấy tự tin về mình hơn:” anh chỉ yêu con người của em, chứ anh không phải yêu vẻ bề ngoài của em” Tôi rất vui, đúng vào ngày 8-3 anh đã tỏ tình với tôi, tôi đã nhận ra hạnh phúc phải do chính bản thân mình nắm giữ. Hạnh phúc chỉ mỉm cười với ai biết trân trọng và nâng niu nó mà thôi.

Chúc các bạn có một tình yêu đẹp…

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
“NỬA” CỦA ĐỜI TÔI

Có những cuộc tình long lanh như ngọc bích để hôn nhân viên mãn, vành vạnh trăng rằm. Nhưng có những hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía. Vậy mà “phía ấy” vẫn cháy bỏng một tình yêu tha thiết, đã vị tha và hy sinh để làm nên điều kỳ diệu: xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Đấy cũng là “nửa” của đời tôi.
Hai mươi sáu năm trôi qua. Lá vẫn xanh, nắng vẫn lung linh, biển vẫn hát bản tình ca muôn thuở. Vậy mà ngồi nghe sóng ru, kỷ niệm kéo về chầm chậm tôi cứ ngỡ hạnh phúc của mình như là cổ tích. Ngày ấy, hai mươi hai tuổi đầu tôi còn khờ khạo chưa nghĩ đến chuyện yêu ai. Cha mẹ già một mực ép tôi lấy vợ. Tôi không muốn trở thành đứa con bất hiếu nên không phản kháng mãnh liệt. Qua người mai mối tôi mới biết em. Lần đầu gặp nhau, tôi thoáng chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuỳ mị và duyên dáng của em. Thú thật, có thêm đôi cánh nữa em có thể trở thành thiên thần. Nếu là danh hoạ tài ba có thể để đời một kiệt tác. Nhưng trái tim tôi chưa từng rung động. Tôi đối diện em và buông giọng nhát gừng:
- Tôi không yêu em. Xung quanh em biết bao người theo đuổi. Đừng dại dột yêu tôi mà chuốt khổ cả đời.
Cứ ngỡ em sẽ đốp chát lại lời tôi. Thế mà không, em vẫn cười - nụ cười tươi như hoa mùa xuân. Em dịu dàng và tha thiết:
- Em yêu anh không chỉ vì nghe theo tiếng gọi con tim mà yêu anh cả bằng lý trí.
Nghe thế tôi như người trên trời rơi xuống. Liền xẵng giọng và đổi cách xưng hô:
- Cô điên rồ hết biết. Có bị tâm thần thì sớm mà lo chữa trị.
Tôi mang nỗi bực bội trong lòng, quay mặt bỏ đi. Đi thật xa, ngoái lại trong hậm hực vẫn nhận thấy nụ cười ngọt ngào trên môi em. Giá như tôi yêu em thì cuộc đời này có gì đẹp hơn thế.
Mọi chuyện mẹ cha định đoạt, an bày. Ngày cưới em mặt tôi buồn như đưa đám. Tôi nghĩ nhìn bộ mặt ấy không ai dám chọc ghẹo một lời. Vậy mà em nắm tay tôi, thỏ thẻ giọng oanh vàng: Không yêu em, anh cũng phải vì cha mẹ mà vui lên chứ!”. Em biết điểm yếu của tôi mà điểm huyệt, bất đắc dĩ tôi phải nở nụ cười héo queo quắt.
Tội nghiệp, cưới em về tôi vẫn dửng dưng. Còn em vẫn thương yêu chồng hết mực. Em biết tôi thích món canh chua cá mú nên trong mỗi bữa ăn luôn có món này. Tôi không phải hạng người vũ phu nên chẳng chửi mắng gì nhưng em làm trái ý tôi một chút thôi là tôi quày quã bỏ nhà ra đi. Một hôm tôi bỏ nhà lên thành phố. Ăn cơm phần, gọi món canh chua cá mú. Canh chua nhà hàng được nấu với bao nguyên liệu thơm ngon nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác xa mùi chua của khế. Bùi ngùi nhìn món canh tôi hiểu ra rằng tình cảm em dành cho tôi là trên cả tuyệt vời. Bao món ngon vật lạ nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng hương vị ngọt ngào. Phải chăng là hương vị tình yêu. Hương vị ấy dù tôi không đón nhận nồng nàn nhưng nó đã dần thấm vào da thịt tôi, nó len lỏi vào tiềm thức tôi mỗi ngày một ít đến lúc này vẫn đủ làm lòng tôi thổn thức.
Đêm đã khuya tự lúc nào tôi không biết nữa. Tôi không về khách sạn mà cuốc bộ ra đê bao sông Trà. Nghiến mạnh chân trên đường, vài lá khô gãy vụn, tưởng chừng đó là mảnh vỡ của trái tim. Tôi ngồi yên mặc sương rơi thấm ướt cả người, mặc cõi lòng day dứt. Đêm lạnh và tối. Tôi phải tự tìm “ánh sáng” cho mình. Hạnh phúc trong tầm tay mà tôi không nhận thấy. Tôi quyết định quay về. Tôi nghe rõ mồn một từng sợi dây thần kinh mình rung lên khi bước chân lên ngõ nhỏ vào nhà.
Mùi hoa huệ ngào ngạt toả hương như quấn riết chân tôi. Hàng hoa huệ từ ngõ vào nhà mà em đã vun trồng, chăm bón. Tôi khựng lại. Trong nhà vang ra lời ru da diết quá. Chẳng lẽ giờ này em vẫn chưa ngủ ư?. Tôi nhớ ra rồi, chị tôi bị ốm nặng em phải ru cháu. Lời ru ngọt ngào quá đỗi. Vậy đấy, mọi buồn đau em giấu kín trong lòng. Ru cháu, vẫn lời ru yêu thương tha thiết nhất. Tôi đứng lặng hàng giờ mà không hề nghe em gởi vào lời ru sự hờn trách. Ôi tấm lòng bao dung và nhân ái như thế đâu phải dễ tìm được.
Tôi bước nhẹ lên thềm. Trong nhà em đã hỏi vọng ra:
- Đêm khuya, sương thấm ướt vai mềm, anh có lạnh lắm không?
Em nhận ra từng bước chân quen thuộc. Tôi nghẹn ngào trong xúc động. Em mở cửa ra, thấy tôi nhoẻn cười mà không gắt gỏng như mọi khi. Em ôm choàng lấy tôi. Đôi tay gầy bé nhỏ của em sao mà ấm áp, dịu dàng như có sức mạnh thần kỳ siết chặt yêu thương. Con tim đập từng nhịp thổn thức, hơi thở em dạt dào sức sống. Em đã đánh thức trong tôi tình yêu, hạnh phúc gia đình tưởng chừng đã lịm tắt. Em như vì sao toả sáng lung linh trong bầu trời đêm của tôi. Trong tôi ùa về chút xót đau, ân hận. Tôi chợt hiểu ra tình yêu là những gì thiêng liêng nhất không có gì đánh đổi được nó cả.
Giờ đây con chúng tôi đã lớn khôn, ăn học nên người. Hạnh phúc gia đình tôi luôn rạng ngời niềm tin cuộc sống. Em luôn tần tảo vì chồng con mà vẫn nở nụ cười tươi không hề than trách. Em là mùa xuân của tôi. Là điểm tựa, là nguồn sức mạnh của những đứa con ngoan hiền. Em đã cho tôi tất cả, cho tôi hiểu rằng: Cuộc đời này thật đẹp và luôn sẵn có những trái tim yêu thương, đừng vô tình đánh mất.
Cảm ơn em - người vợ hiền yêu quý của tôi. Em là “nửa” của đời tôi không bao giờ thiếu được. Cảm ơn cuộc thi viết: “Người phụ nữ tôi yêu” đã cho tôi cơ hội được bày tỏ lòng mình./.
----------------------***----------------
Mai Duy Quý
Phòng Giáo dục – Đào tạo Lý Sơn, Quảng Ngãi

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
ai có chuyện tình yêu(.....) thì viết lên đi nào!

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
ngthki đã viết:ai có chuyện tình yêu(.....) thì viết lên đi nào!
nge nói kiều có mà Hahaha kể đi chứ ^_^

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next